#97 - Đối mặt

272 31 18
                                    

Linids không ngờ cuộc đối thoại tuy diễn ra ngắn gọn vài ba câu nói nhưng lại chiếm mất khá nhiều thời gian như vậy. Bằng chứng là khi quay trở về tiệm, hàng khách lúc nãy đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lác đác vài người ở lại mua mà thôi. Dạo này tiệm bánh buôn bán ổn định thật, có vẻ lần sau cô phải đến đây sớm một chút mới được. Để rơi vào "giờ cao điểm" thì không chừng không có bánh để ăn.

"Mọi người đi hết rồi."

"Anh đoán là đã hết bánh rồi cũng nên. Khi nãy đếm sơ qua cũng được vài chục người."

"Nhiều vậy ư?"

"Kẻ đến người đi mà."

Lindis lén đưa ánh mắt ái ngại nhìn ra sau, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy cậu chạy vụt qua người. Yorn mặt mày thất thần đứng trước tiệm bánh, hình như vẫn chưa tin là đã hết. Môi cậu mấp máy nói gì đó mà cô không rõ, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt Yorn đã rạng rỡ trở lại. Vừa đúng lúc Lindis đi đến để biết được lí do.

"Bánh vẫn còn."

Yorn lên tiếng trước khi cô định lên tiếng.

"Lindis!"

"A... vâng!"

"Hôm nay có vui không?"

Lindis đổ mồ hôi hột khi thấy nụ cười của bác Richter. Laville đã vào trong tiệm từ bao giờ rồi, hiện đang đứng phía sau quầy bánh, tay đưa hiệu bảo cô cứ bình tĩnh. Nuốt nước bọt xuống cái ực, cô chậm chạp nói:

"Rất... rất vui..."

"Trông xanh xao vậy? Thằng Laville đã bỏ đói cháu sao?"

"Không. Không phải đâu ạ, hôm nay đi nhiều nên cháu có hơi mệt."

"Thế thì tốt!"

Bác Richter hài lòng gật đầu. Linids và Laville theo đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết là dù gì cũng phải nói rõ mọi chuyện cho bác ấy nghe, nhưng nói một đằng còn làm là một nẻo. 

"Bánh của cậu!"

Yorn nhận lấy bánh rồi đưa tiền cho bác Richter. Nhưng cậu không vội xoay người đi, vẫn chôn chân tại chỗ. Thấy vậy Lindis hiếu kì hỏi:

"Cậu đang đợi ai sao?"

"... ừm."

"Vậy... vậy à? Thế tôi về trước nhé!"

Lindis gãi đầu cười giả lã rồi chào tạm biệt cậu. Trước đó cũng không quên chào bác Richter và Laville. Khổ nỗi Laville kéo cô lại rồi thì thầm vào đó vào tai Lindis, cô nghe xong liền giơ ngón cái ra hiệu đồng ý. Sau đó hai người cùng lôi điện thoại ra, thêm phương thức liên lạc để sau này tiện gặp mặt. Nhìn đâu cũng thấy mờ ám, vậy mà không hiểu sao lọt vào mắt bác Richter lại thành cặp đôi mới quen nhau. Mà có vẻ không chỉ riêng gì bác ấy, còn một người nữa.

Yorn không nói không rằng liền đi sau Lindis, cô quẹo đi đâu là cậu đi theo đấy. Rõ ràng là đang đi theo Lindis chứ còn gì nữa. Mà theo dõi thì cần gì phải đứng gần như vậy, cách người cô chưa đầy năm bước chân. Hơn nữa còn trưng ra bộ mặt vô cùng thản nhiên. Phải chăng dây thần kinh xấu hổ của Yorn đã đứt mất, nếu không thì làm gì không để ý người đi đường đang nhìn chằm chằm cậu ta với anh mắt như nhìn mấy tên biến thái thế. Cuối cùng Lindis cũng không chịu được nữa, dứt khoát quay lại đối mặt với Yorn. 

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ