"Arum, tôi có thể nhờ cậu chút chuyện không?"
"Ừm."
...
Liliana thấp thỏm ngồi đợi, chốc chốc lại nhìn xung quanh.
Khi nãy đột nhiên Wukong không nói không rằng gì nà biến mất. Chỉ bảo cô ngồi đây đợi, sẽ có một bất ngờ. Nhưng tính ra từ lúc đi tới giờ cũng đã khá lâu nhưng chưa thấy cậu quay trở lại. Không kiềm được nỗi lo lắng trong lòng, Liliana quyết định đi tìm cậu.
...
Enzo lật qua một trang sách nữa. Trông đang đọc sách thế thôi chứ thật sự cậu đang suy nghĩ gì đó, hồn bay không biết đến tầng mây thứ mấy rồi. Arum bảo là đi vệ sinh một chút. Nhưng đã hơn ba mươi phút rồi mà chưa thấy quay trở lại. Một người bình thường đi vệ sinh đâu thể hơn nửa tiếng. Chắc chắn là xảy ra gì đó.
Nghĩ vậy, Enzo đóng quyển sách lại và rời đi.
...
"Ở đây thì cậu nên làm thế này."
Arum chỉ tay vào sợi chỉ trong tay Wukong. Sau đó vẽ một đường vòng xung quanh vết rách.
"Ờ."
Cậu theo lời chỉ dẫn của cô mà đâm kim qua, cẩn thận may từng mũi.
Arum đứng đó xem cậu vá cái ô, miệng không nhịn được mà nhếch lên. Lúc nãy vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Arum gặp Wukong. Trông hớt ha hớt hải lắm. Hỏi ra mới biết cậu ta lấy trộm cái ô của Liliana. Chưa kịp chất vấn thì Wukong đã mở lời nhờ cô chỉ cách vá vết rách lại. Thế là cả hai hỏi mượn kim chỉ từ quản gia nhà Astrid và ra chỗ ít người để làm.
"Thế là xong rồi đó!"
Arum lên tiếng khi thấy Wukong hoàn thành mũi chỉ cuối cùng.
"Ồ. Cảm ơn!"
"Chắc Liliana sẽ vui lắm."
"Mong là vậy."
Cả hai rời khỏi chỗ đó, vừa đi vừa nói chuyện. Giữa chừng bắt gặp Liliana, cậu liền giấu chiếc ô ở sau lưng.
"Sao cậu lại ra đây? Không phải tôi đã bảo là ở đó đợi tôi sao?"
Wukong vừa nhìn thấy cô đã hỏi, điệu bộ có chút tức giận.
"Tôi thích đi đấy, có làm sao à?"
Cô lạnh lùng trả lời làm cậu có chút sững người. Cả Arum bên cạnh cũng bất ngờ với cách hành xử của Liliana.
"Cậu bị làm sao vậy?"
"Không gì cả."
Cô quay đầu bước đi một mạch. Wukong thấy thế liền đuổi theo.
"Liliana!"
Arum cũng định chạy theo cậu nhưng giữa chừng lại bị cánh tay mạnh mẽ khác kéo ngược trở lại.
"Cậu, đi với tôi!"
Giọng Enzo vang lên sau lưng cô, trầm đục và cau có hơn thường ngày.
...
Liliana bước mạnh chân, có cảm giác như từng miếng gạch ở dưới như vỡ vụn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
Fiksi PenggemarName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...