Airi băng ngang qua hành lang đầy người với tốc độ ánh sáng.
Tới sân trường, cô mừng rỡ, miệng không ngừng thở dốc. Giữa chừng, cô đụng phải một người.
Đập vào lòng ngực rắn chắc của người đó, Airi đau điếng ngã ra sau.
Một tên con trai đứng thù lù trước mặt cô. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan tinh xảo, mái tóc trắng vuốt lên trông rất soái. Đặc biệt, cậu có mang một cái khăn choàng cổ làm cô nhớ đến Violet.
"Murad?"
Murad nhìn người đụng mình, đôi mắt lơ đãng nhìn thẳng vào Airi. Không ngờ anh lại gặp cô gái này một lần nữa.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
Cậu ghé sát tai cô thì thầm, giọng điệu rõ đáng ghét.
Airi bực bội tặng cho cậu ta một ánh nhìn chết người, đôi mắt nâu sắc bén không ngại gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Murad.
Cô thoáng bất ngờ. Mặc dù miệng Murad đang cười nhưng đôi mắt lại rất lạnh. Chứng tỏ là chả có niềm vui trong mắt cậu. Thế quái gì cậu lại cười chứ?
"Vậy tôi đi đây."
Airi ngẩng mặt lên nói.
Cái khẩu trang trắng vẫn không che được sự giận dữ của cô. Murad nhếch miệng định phản bác lại thì có giọng nói khác chen ngang.
"Nhìn xem, đó là anh Murad kìa. Nghe nói ảnh là thần tượng học đường đấy."
"Wow, anh ấy đẹp thật. Nhìn ngoài đời khác xa trong ảnh."
"Đó chẳng phải là Airi sao? Cô ta làm gì với anh Murad thế?"
"Thấy chưa, tớ nói rồi, cô ta cũng có tốt lành gì đâu. Cũng 'thèm trai' giống người khác thôi."
"Phải công nhận, đúng là học sinh lớp chọn thông minh. Nhắm ai không nhắm lại nhắm đúng anh Murad."
Bla... bla... bla
Tiếng nói phát ra từ một đám nữ sinh cuồng Murad. Họ không ngại ngùng gì mà buông lời sỉ nhục Airi trước đám đông.
Nghĩ kỹ lại, Airi thấy họ nói cũng đúng. Cô đang đứng giữa sân trường, như vậy đã rất gây chú ý rồi mà còn đứng bên cạnh Murad - thần tượng học đường của họ. Khi nãy cậu còn ghé xuống thì thầm vào tai cô nữa, như vậy ai mà không hiểu lầm cho được.
Airi bỏ đi, bỏ ngoài tai tất cả những gì mà họ nói. Có lẽ cô đã quen rồi, quen với cái cách mà họ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đó.
Murad đứng lặng thinh nhìn Airi bỏ đi. Mấy cô gái kia thấy vậy càng nói hăng hơn. Cậu bực mình liếc cả đám, cất giọng.
"Tôi không chấp nhận những người fan như vậy. Đừng cho tôi nghe thấy những câu này một lần nữa."
Giọng Murad lạnh lẽo. Giữa trời nắng oi bức nhưng cậu vẫn làm đám người kia lạnh sống lưng.
Đám kia biết điều rút đi. Muốn tạo ấn tượng tốt với thần tượng nhưng không ngờ lại để lại ấn tượng xấu, coi như cái ước mơ được để ý của họ tiêu tan.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
أدب الهواةName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...