#91 - Kế hoạch thoát ế

362 35 3
                                    

Hồi bảy: Khoảng cách giữa chúng ta

...

Giáng sinh năm nay thú vị hơn năm trước rất nhiều. Nhưng có một chuyện mãi không đổi cho đến bây giờ là Lindis vẫn một mình tận hưởng nó.

Buổi lễ đã diễn ra rất thành công, màn trình diễn của Tulen và Butterfly thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Khi kết thúc thì cũng không còn sớm nữa, do mọi chuyện diễn ra như dự đoán nên mọi người không có bất ngờ gì mấy. May mắn thay, thầy Gildur "phóng thích" cho đi chơi. Ký túc xá sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ. Còn tầm hai tiếng rưỡi tính từ bây giờ, vừa đủ cho các cặp đôi hưởng thụ Giáng sinh.

Về phần Lindis, cô sẽ lặp lại truyền thống mấy năm trước của mình. Mua bánh và dạo phố. Nghe qua thì có vẻ hơi tẻ nhạt nếu làm một mình. Mọi người ai cũng có đôi có cặp cả rồi, Violet và Arum thì nhìn qua đã biết có tình ý với Valhein và Enzo. Cô không muốn cản trở họ nên đành "đánh lẻ". Lindis định rủ Yorn đi cùng mình nhưng cậu ấy đã biến mất trước khi buổi lễ kết thúc. Hơn thế nữa, suốt buổi tối cậu ấy cứ thẫn thờ nhìn về một phía. Biết cậu vẫn chưa quên được mối tình của mình, cô không còn tí can đảm nào để theo đuổi cậu.

Phải, Lindis thích Yorn. Dù đã biết trước kết quả, cô vẫn cứ thích cậu ấy. Nhưng Yorn lạnh lùng quá. Trước mặt thì cười nói nhưng đôi mắt lại mang vẻ xa cách đến đáng sợ. Cứ nhắc đến chuyện tình cảm là tránh đi ngay, ngay cả một cơ hội cũng không cho cô.

"Haizz..."

Lindis thở dài, thầm thương bản thân có đường tình duyên trắc trở. Người ở trước mặt mà chẳng thể nắm lấy. Dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô bị cắt ngang bởi hương thơm ngọt ngào khác.

Đôi chân Lindis dừng lại trước tiệm bánh quen thuộc, hiện đang có một hàng dài người xếp hàng. Không bất ngờ lắm với cảnh tượng này, cô chỉ tìm cho mình một chỗ ngồi gần đó. Vốn dĩ hàng ngày đã nhiều rồi, hai ba ngày lễ thì có là gì. Ngó đồng hồ thì cũng thấy đã nửa tiếng trôi qua. Nhìn hàng người đang dần rút ngắn lại, Lindis tiến lại gần. Và trùng hợp thay cô là người cuối cùng, chỉ còn mỗi một cái bánh trên khay.

"Ô Lindis, cháu lại đến mua à?"

"Vâng."

Chủ quán vui vẻ hỏi. Tranh thủ uống một ngụm nước rồi nhờ mọi người dọn dẹp những thứ linh tinh trước, ông quay sang buôn chuyện với cô.

"Vẫn lẻ loi một mình như cũ nhỉ? Ta đã hi vọng cháu sẽ đến mua bánh cùng bạn trai đấy."

"Nhiệm vụ bất khả thi bác ạ. Cháu chắc vẫn một mình mua bánh của bác vào Giáng sinh năm sau nữa không chừng."

"Hahaha. Tự tin lên cô gái, ủ rũ mãi sẽ khiến con trai chạy mất dép đó."

"Vâng."

Lindis ảo não gật đầu với Richter.

"Bác lấy cháu một cái bánh nhé."

"Bác cắt sẵn cho cháu."

"Không cần đâu ạ, cứ để nguyên như vậy."

"Bạn cháu không ăn cùng à?"

Richter thắc mắc nhìn Lindis song vẫn nhanh tay gói bánh vào một chiếc hộp rồi đưa cho cô.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ