#73 - Nếu tôi nói thích cậu, cậu sẽ làm thế nào?

619 66 14
                                    

"Chúng ta chơi gì tiếp đây Nakroth?"

Krixi lay lay tay Nakroth hỏi.

Cậu không buồn nhìn cô lấy một lần, chỉ cắm mặt vào bụi cỏ mà nôn. Nakroth nôn như không biết trời trăng mây gió gì, cứ thế đứng đó nôn thốc nôn tháo như bà bầu bị nghén. Thật tình cậu bây giờ rất hối hận về quyết định ban nãy. Rõ ràng là tàu lượn siêu tốc và cậu không dành cho nhau, có cố gắng cũng không thể được.

"Có sao không vậy? Tôi không ngờ cậu yếu thế."

Krixi vuốt vuốt lưng cậu, tiện tay đưa chai nước suối cho Nakroth. Đón lấy nó, cậu tu liền một hơi hết nửa chai. Sau đó dùng số nước còn lại đổ lên đầu mình. Sự mát lạnh của nó làm cậu sảng khoái hơn, Nakroth nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo của mình.

Cậu chậm rãi trả lời cô.

"Yếu? Cậu thử chưa mà biết?"

"Không cần. Tôi biết cậu mạnh rồi. Không cần thử."

Krixi lắc đầu nguầy nguậy.

Chuyện là Krixi dẫn Nakroth dạo quanh một vòng trò chơi, trò nào cũng thử chơi. Đặc biệt là mấy trò cảm giác mạnh, cô cảm thấy thích nên chơi lại tận hai lần. Thêm thanh niên Nakroth sợ để cô một mình thì bị người khác tranh chỗ, liền tỏ vẻ lôi cô đi. Tưởng thường ngày ngầu lòi như thế ai dè cơn sợ độ cao và nó tỉ lệ nghịch với nhau. Tàu chưa chạy lên giữa dốc nữa là mặt Nakroth đã xanh như mấy tàu lá chuối dưới quê cô rồi. Thật là...

"Ngồi đây đi, tôi đi mua chút nước."

Krixi dìu Nakroth ngồi xuống ghế đá, định chạy đi mua nước thì bị cậu nắm tay lôi ngược trở lại.

"Cậu ở đây!"

"Nhưng mà..."

"Nước vẫn đủ tôi uống."

Cậu nói thế nhưng vẫn không buông tay cô ra dù biết Krixi sẽ không đi. Sau một hồi im lặng, Nakroth mở miệng ra trước, một vài sự lạnh lùng đã trở lại trong câu nói của cậu.

"Krixi này..."

"Hở?"

"Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ làm gì?"

Krixi nghệch mặt ra.

"Cậu sẽ như thế nào..."

Hai tay Nakroth vươn ra ôm lấy cả khuôn mặt cô, kéo nó lại thật gần mặt cậu. Đủ khoảng cách để Krixi có thể thấy chính mình trong mắt cậu. Như một tấm gương đang phản ánh biểu cảm sợ hãi trên mặt cô.

"... nếu tôi nói thích cậu?"

Trong một khắc, Krixi như quên cả chớp mắt. Cả hai con mắt cô mở rộng ra nhìn người phía trước.

Sao đột nhiên lại hỏi câu này?

Tại sao lại nhìn tôi như thế?

Hàng chục câu hỏi thay nhau nhảy nhót trong đầu Krixi khiến cô bối rối. Lượng thông tin này có vẻ quá tải với bộ não của Krixi. Cô không thể nào cho ra một câu trả lời chính xác được.

"T-tôi..."

"Cậu sẽ thế nào?"

Giọng cậu bình tĩnh nhưng rất chắc chắn, nghe ra có vài phần dồn dập. Krixi nhất thời xấu hổ, mạnh tay xô Nakroth ra. Cô lùi ra xa mấy bước, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng hổi của mình. Bảo đảm, so với màu mắt của Nakroth thì mặt cô cũng không kém là bao.

"Ch-chúng ta nên đi tiếp thôi."

Cô giục.

Krixi thấy rõ, dường như có một tia hụt hẫng lướt qua mắt Nakroth. Cậu quay mặt sang chỗ khác tránh cô, tay kéo mũ lưỡi trai xuống thấp. Có lẽ cậu giận cô rồi. Krixi cũng giận bản thân mình lắm nhưng câu hỏi này quả thực rất khó.

Cứ thế Nakroth lạnh lùng bước ngang người cô rồi đi một mạch.nTim Krixi đập mạnh một nhịp nhưng không phải nhịp đập rộn rã của hạnh phúc. Nó như thể trong lòng cô vừa có một tảng đá rất lớn rơi xuống, đè nặng trong lòng.

Biểu cảm của Nakroth như thể cô với cậu như mới quen biết nhau, có thể xa cách hơn thế nữa.

Ngay lúc này đây, Krixi khó có thể mở miệng ra bảo cậu đợi mình như lúc sáng nữa. Như có một sợi chỉ vô hình khâu chặt miệng cô lại, cố gắng cách mấy cũng không cất thành tiếng nổi.

Krixi nặng nề bước theo cậu...

"Nak... roth..."

Im lặng.

"Nakroth..."

Một cơn gió thổi qua.

Mặc kệ lời gọi của Krixi, Nakroth vẫn nghênh ngang đi trước, chẳng đếm xỉa gì đến cô.

Krixi buồn bã nhìn tấm lưng rộng phía trước. Rõ ràng cô đang đi bên cạnh cậu mà, thế sao lại có cảm giác như thể Nakroth đang ở rất xa cô vậy. Trong vô thức, Krixi vươn tay ra phía trước chạm vào tay cậu!

Con người phía trước liền phản ứng, liền quay lại nhìn cô. Đối diện với ánh mắt cậu, Krixi nhanh chóng bối rối. Nakroth đoán được hành động tiếp theo của cô là gì, nên chỉ lạnh lùng nhìn cô đang từ từ rút tay về. Nhưng...ngập ngừng giữa không khí, tay cô lại mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu.

"Đừng giận tôi nữa, Nakroth!"

Hai mắt Nakroth mở to.

Krixi nhắm mắt nói. Cô không biết làm thế nào nữa, chỉ biết linh tính mách bảo cô làm thế. Những ngón tay của Krixi vô thức đan chặt vào tay cậu như một cách tiếp động lực cho bản thân.

Cô chờ đợi câu trả lời của cậu.

"..."

Không có lấy một chữ cho cô, Nakroth chẳng hề mở miệng ra. Nhưng ngược lại, cậu lại siết chặt tay mình. Nó như một tín hiệu cho thấy cậu hết giận rồi.

"Nakroth!"

Krixi phấn khích nhìn cậu, nhìn đôi mắt đang nheo lại vì vui đó.

"Cuối cùng cậu cũng hết giận rồi."

"..."

"Không ngờ cậu lại mau giận thế đấy."

Đôi mày Nakroth nhanh chóng chau lại, Krixi biết mình lỡ lời, vội dập lửa.

"A không không, tớ không có ý gì đâu."

________________________________

Chương tiếp theo: Tôi sợ mất cậu
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ