#117 - Tổn thương

70 13 1
                                    

"Câu tỏ tình ngày hôm ấy, liệu có thể cho tôi câu trả lời không?"

Valhein sững người. Cậu nhìn Violet đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang rơi, khiến mặt cô ấy tèm lem như một đứa trẻ. Ấy vậy mà đôi mắt của cô khi nhìn câu lại mang một vẻ mãnh liệt và kiên định đến không ngờ. 

"Có ổn không?"

Valhein ngập ngừng nói. Nửa dò hỏi, nửa quan tâm. Cậu sợ rằng lời mình nói ra sẽ làm tổn thương cô.  Thật lòng mà nói, chính Valhein cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Cậu đối với cô rốt cuộc là gì, cho đến khi chứng kiến khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

"Tôi ổn. Một câu trả lời từ cậu vẫn hơn hàng ngàn suy diễn của tôi."

"Violet..."

"Hãy nói cho tôi biết câu trả lời."

Lần này Violet như đang hạ giọng nài nỉ Valhein. 

Valhein liền thở hắt ra một hơi. 

"Trước hết tìm chỗ nào đó mát ngồi xuống đã. Tôi không muốn phải đứng ở ngoài nắng quá lâu đâu."

Không đợi phản ứng của Violet, cậu dứt khoát lôi tuột cô vào bóng cây ở gần đó. Valhein nhấn vai cô xuống ghế một cách mạnh mẽ. Dường như cậu đã quay trở về dáng vẻ trầm lặng, điềm tĩnh như ngày nào rồi. Có điều nó làm cô có chút khó thở và sợ sệt.

Valhein không vội nói. Cậu quét mắt khắp người Violet một lượt rồi dừng rất lâu trên khuôn mặt cô. Như thể cậu không hề bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào vậy. Cậu cứ im lặng như thế đấy, nhưng điều đó lại làm Violet vô cùng khó chịu. 

Chợt nhận ra cô sắp bùng nổ đến nơi, Valhein mới bật cười.

"Có gì gấp gáp sao?"

"Hả!?" Violet kêu lên một tiếng rõ to. Cô đang cảm thấy khó hiểu trước khuôn mặt vui vẻ của cậu. "Tất nhiên là gấp. Cậu mau trả lời để tôi còn về ngủ."

"Hóa ra là buồn ngủ à?"

"Tôi... tôi như nào thì có liên quan đâu. Cậu mà nhây nữa thì đừng trách tôi nặng tay nhé."

Sợ Valhein vẫn tiếp tục đùa giỡn, Violet cuộn tay thành nắm đấm rồi đưa về phía cậu như cảnh cáo.

"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện."

Valhein nheo mắt. Cái nhìn của cậu làm Violet sởn cả da gà. Có gì mà phải thần thần bí bí như thế nhỉ. Tất nhiên cô đâu thể đồng ý ngay lập tức được, đố biết cậu ta nghĩ gì trong đầu. Nhưng rốt cuộc sự tò mò vẫn đè nặng chút lý trí cuối cùng của Violet. 

"Tôi đồng ý."

Nói xong câu này mà mồ hôi đã chảy dọc sống lưng Violet.

Valhein cười một cách mãn nguyện, trông gian ứ chịu được. Hình như cậu ta rất biết cách đùa giỡn Violet nhỉ, từ trái tim của cô cho đến chuyện này.

"Nghe cho kỹ nhé! Câu trả lời của tôi là..."

"Là? Nói mau coi tên kia!"

"Tôi đồng ý!"

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ