#37 - Lời mời khiêu vũ

726 66 6
                                    

"Đi thôi!"

Astrid đẩy cửa bước ra ngoài.

"Ừm."

Từng cô gái lần lượt rời xe tiến vào trong.

Được một đoạn ngắn, tất cả không hẹn mà đồng ồ lên. Khung cảnh bữa tiệc thật quá sang trọng, khác xa với trí tưởng tượng của các cô. Cứ lo trầm trồ mãi nên các cô không biết mình đã tiến vào trong cổng chào.

"Chào mừng các vị tiểu thư!"

Người quản gia cúi đầu trịnh trọng nói.

Ngay lập tức cả đại sảnh im hẳn lại. Tất cả mọi người đều phóng mắt ra nhìn các cô. Một vài tiếng huýt sáo vang lên, một vài câu câu nói cất lên. Đột nhiên một nhóm các cô gái tiến vào, ít gì cũng khiến người khác để ý. Hơn nữa lại là những cô gái xinh đẹp, muốn người khác không chú ý cũng khó. Các cô sợ sệt trước ánh mắt của họ, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.

"Đừng lo!"

Astrid lên tiếng động viên, đồng thời dẫn đầu nhóm bước vào.

"Các tiểu thư đây có thể nhảy cùng chúng tôi một bài không?"

Từ đâu bước đến một toán người mặc vest vô cùng bảnh bao, bóng bẩy. Tay đưa ra phía trước đầy vẻ trịnh trọng nói với các cô. Không biết nên làm thế nào, không muốn đồng ý nhưng cũng không dám từ chối. Loay hoay một hồi thì lại có người tiến đến nữa. Nhưng lần nãy ánh mắt các cô lộ rõ niềm vui.

"Xin lỗi anh bạn, họ là bạn nhảy của chúng tôi."

Nhóm nam bước đến chắn trước mặt các cô, mỉm cười nói. Ở sau lưng họ, các cô có thể một vài cô gái nhìn về phía này với một ánh mắt giận dữ cùng ghen tị. Nếu đoán không lầm thì nhóm nam đã từ chối lời mời của họ. Nghĩ tới đây đột nhiên thấy bản thân vui vẻ.

Ít gì mấy người này cũng biết điều, di chuyển ra chỗ khác. Lúc đi còn nhìn các cô với một ánh mắt tiếc nuối. Nhìn họ như vậy các cô cũng thấy có lỗi lắm.

"Tiếc à?"

"Không."

Hai bên cùng nhìn nhau.

Nữ mặc váy, nam vận vest, vô cùng xinh đẹp và tuấn tú.

"Liệu tiểu thư đây có muốn nhảy với chúng tôi một bài?"

Nhận ra tiếng nhạc vừa dứt, họ đưa tay về phía các cô, trịnh trọng nói. Phì cười trước thái độ lịch thiệp bất thường của mấy người nam, các cô đặt tay vào lòng bàn tay họ.

Cả nhóm liền tách nhau ra để khiêu vũ.

...

Nakroth và Krixi vẫn ở lại khiêu vũ trong khi những người khác đã rời đi.

Hôm nay khác với mọi ngày, Nakroth không còn đeo chiếc mặt nạ "thổ dân" nữa. Toàn bộ khuôn mặt cậu đều được bày ra. Ở khoảng cách gần như vậy, Krixi mới biết tên đáng ghét thường ngày đẹp đến cỡ nào. Nhìn cậu như vậy, mặt lại bất giác đỏ lên.

"Bất ngờ lắm sao?"

"Ưm."

"Không tin là sự thật đúng không?"

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ