Hồi bốn: Cậu có thích tớ không?
...
"Im lặng."
Enzo nói lớn.
"Trường có tổ chức cuộc thi bóng đá giữa các lớp, chúng ta sẽ phải tham gia."
Mấy người nam có vẻ hứng thú với chủ đề này.
"Thế có ai tham gia không?"
"Hết lớp đê."
"Vậy chốt nhé? Cậu ghi lại rồi nộp đơn cho thầy Volkath giùm tôi nhé Violet."
Xong xuôi vụ phong trào, Enzo thả "tự do" lại cho lớp. 10A luôn như thế đấy, mấy cái vụ phong trào này nọ cực kì đơn giản. Bàn chút xíu là xong, bởi vì có ai phản đối đâu. Nói đúng hơn là họ không thèm để ý đến nó.
Thế là danh sách đã được chốt, toàn thể nam 10A sẽ tham gia.
"Ngày 22 tập trung nhé, lo mà tập luyện đi. Còn một tuần nữa đó?"
"Cần gì tập luyện, bọn này chẳng cần."
Wukong cao ngạo vỗ ngực. Arum thấy lạ nên hỏi Enzo.
"Họ tự tin vậy?"
"Họ giỏi nên họ có quyền tự tin. Nhưng cách nói của tên ngốc đó có hơi quá."
"Ê, tôi nghe hết những lời chú nói đấy."
Wukong quay xuống nhìn Enzo nhưng lớp trưởng chẳng quan tâm đến cậu. Hoàn toàn bơ luôn.
Danh sách các đội thi đấu đã được nhà trường sắp xếp. Sau bao nhiêu tuần thi đấu, bốn đội xuất sắc nhất cũng được chọn ra.
《Xin giới thiệu với mọi người bốn đội mạnh nhất. 10A, 10C, 10D và 12A.》
Có một sự thay đổi lớn so với mọi năm. Có tận ba lớp mười lọt vào trong top trong. Đây chính là lượt chung kết của giải. 10C sẽ đụng độ 10D. 10A sẽ gặp 12A. Quả là một trận đấu hấp dẫn.
Trận đầu tiên sẽ diễn ra với lớp 10A và 12A.
"Giúp đỡ nhau nhé?"
Lữ Bố chìa tay ra, miệng cười nói.
"Vâng. Mong tiền bối giúp đỡ."
Enzo không ngần ngại gì mà nắm lấy, nụ cười hiếm có nở rộ trên môi. Từ bên ngoài nhìn vào thì có lẽ đây là một sự tôn trọng lẫn nhau hay một lời hứa fair play nào đó. Nhưng họ đã sai lầm khi đánh giá sai nụ cười của mấy người nam. Máu háu thắng trong người ai chẳng có, đặc biệt là đàn ông . Không lẽ là họ không biết đã có một ngọn lửa cạnh tranh ngầm đang bao quanh các chàng trai.
"Nhớ giành lấy chiến thắng đó."
Enzo nói với cả lớp. Họ cùng nhìn sang 12A với một ánh mắt quyết thắng.
"Chúng ta sẽ thắng họ."
Đây không còn là sân cỏ bình thường nữa, mà đây là chiến trường. Ngọn lửa chiến thắng của họ lan rộng khắp sân đấu. Làm người khác vô thức hồi hộp theo.
*Roét*
Thầy Ormarr thổi còi bắt đầu trận đấu.
Là người giữ bóng, Murad tiến về phía trước với tốc độ nhanh như tên lửa. Cậu dễ dàng đưa bóng tiến vào phần sân giữa đối phương. Phía trên có Valhein ở đó tự lúc nào, luôn sẵn sàng nhận đường chuyền của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...