#31 - Áo phủ, miệng cười, tim đập

631 65 1
                                    

"Cậu không thể bỏ cái ô đó ra à, trong siêu thị làm gì có nắng mà che."

Wukong bực bội nhìn Liliana đang rất thản nhiên che ô đi qua lại mặc kệ những ánh mắt kì dị mà mọi người "tặng" cho cô nàng.

"Tôi thích."

Liliana lạnh lùng buông ra hai chữ, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi. Wukong đứng đây hết sức ức chế. Hai bàn tay cuộn chặt lại cố kiềm nén cơn giận. Hôm trước mới xin lỗi còn cười rõ tươi mà bây giờ lại giở chứng vậy rồi. Không lẽ muốn Wukong cậu quỳ xuống tạ lỗi mới chịu bỏ qua hay sao?

Liliana mặc kệ cái con người nóng nảy phía sau mà cứ đi thẳng về trước. Rõ ràng nói là dẫn cô đi siêu thị mà vào shop nào cũng không cho. Thật chẳng hiểu vào chỗ quái này làm gì nữa. Nếu biết trước như thế cô đã mặt dày bám đuôi lũ bạn rồi. Không phải sợ mình làm kì đà cản mũi chuyện "tình yêu" của tụi nó thì có chết cô cũng không chịu đi với cái tên vô duyên này.

Liliana lượn ra ngoài công viên kế bên siêu thị. Do bây giờ tầm một giờ trưa nên nắng rất gắt. Liliana ngập ngừng nhìn cái nắng đốt da ngoài kia, nửa muốn cất bước nửa không.

Nhìn thấy hành động quái lạ của Liliana, Wukong liền thắc mắc.

"Cậu không ra nắng được à?"

Thì ra là Wukong theo cô tới tận đây. Giọng điệu của cậu đầy vẻ quan tâm nhưng xui thay Liliana lại nghe ra phần châm chọc. Không muốn bị xem thường, cô miễn cưỡng bước ra, cao giọng.

"Ai nói."

Wukong thở dài nhìn theo cô, ra vẻ làm gì không biết. Liliana quay đầu lại thử dò xét, không ngờ lại gặp được một "cảnh tượng động lòng người".

Wukong đứng dưới nắng, không một chiếc mũ hay khoác áo. Cậu để nắng nhảy múa trên mái tóc nâu vốn rối, để nắng mân mê làn da màu đồng khỏe mạnh của mình. Wukong lơ đãng nhìn quanh, trông thật điềm tĩnh, cái tính nóng nảy biến đi đâu mất.

"Điên à?"

Thấy Liliana nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu buông lời trêu chọc. Đúng như Wukong chờ đợi, Liliana nghe xong liền gân cổ cãi lại.

"Có cậu mới điên ấy."

Tức thật!

Cô vừa mới thấy cậu đẹp trai vậy mà bây giờ lại trở lại là tên đáng ghét như lúc đầu nữa rồi.

"A!"

Giữa chừng thì cái ô của Liliana bị vướng vào một cành cây. Cành cây nhỏ đâm xuyên qua tán ô một lỗ hơi to.

"Để tôi giúp cho."

"Không cần."

Wukong thấy thế thì vội chạy lại giúp nhưng bị cô thẳng thừng từ chối.

Sao con gái cứng đầu quá vậy?

Liliana nỗ lực kéo cái ô ra khỏi cành cây trước con mắt ngán ngẩm của Wukong cho đến khi một tiếng "toẹt" vang lên. Cô mở to mắt nhìn vết rách to tướng trên cái ô yêu quý của mình.

"Đã nói là để tôi giúp mà không chịu."

Wukong chán nản nhìn đôi mắt Liliana đang rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Nghe cậu nói vậy, cô tức giận đốp lại.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ