#7 - Đừng ra khỏi ký túc xá vào ban đêm

813 85 0
                                    

"Đói quá a~"

Krixi nằm trên giường than vãn. Nhắc mới nhớ là từ trưa tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng cả.

"Cậu chưa ăn gì à?"

Liliana lo lắng hỏi.

"Lindis bảo hồi chiều cô ấy mua đồ ăn... Đúng rồi! Tớ đi tìm Lindis cái đã."

Krixi bật dậy khỏi giường, chạy nhanh ra khỏi phòng. Chưa kịp lắc đầu với suy nghĩ chong chóng của cô bạn thì Liliana cũng bật dậy ra khỏi giường mà chạy theo Krixi.

Bây giờ đã là hai mươi giờ rồi, nếu Krixi mà ra ngoài vào lúc này thì thế nào cũng bị ban kỉ luật bắt cho mà xem. Nhưng không kịp nữa rồi, ngoài hành lanh trống vắng không một bóng người, Liliana chỉ biết âm thầm mong cậu ấy bình yên.

...

"Chết thật! Mình đâu biết Lindis ở đâu."

Krixi ôm đầu nhăn nhó, trí nhớ của cô tệ quá, không thể nhớ nỗi phòng của Lindis. Thế là cô cứ đi thẳng về phía trước, đi mãi, đi mãi rồi lạc sang một tòa nhà khác.

"Đây là đâu?"

"Cậu là ai?"

Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc nhưng không ai nhận được câu trả lời. Chỉ riêng Krixi là bất ngờ với sự xuất hiện của người con trai trước mặt.

"Tôi là-"

"Làm gì ở đây?"

Cậu ta không quan tâm đến lời nói của cô, tiếp tục tra hỏi.

"Tôi lạc..."

"Bây giờ đã hơn hai mươi giờ, là giờ nghiêm của ký túc xá. Cậu ra ngoài bây giờ chính là vi phạm."

Nakroth tiến đến gần cô, tay đút túi quần rất ư là thong dong.

"Phạt ư?"

Cô ngạc nhiên hỏi lại. Krixi nghĩ tên này cũng chẳng dư thời gian gì mà đùa cô.

"Đúng!"

"Nhưng tôi chỉ-"

"Khai tên ra!"

Cậu cắt ngang lời Krixi bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Cô nàng giật bắn người trước lời nói đầy uy quyền của Nakroth, lo sợ nói tên.

"K-Krixi-"

"Tạm biệt."

Cái tên này có vẻ rất thích cắt ngang lời người khác. Krixi bực bội trước cái thái độ hách dịch của Nakroth. Ngươi gì đâu mà đeo mặt nạ kín mít hết. Kiểu cách cũng kì lạ. Cậu ta nghĩ mình là thổ dân da đỏ chắc?

*Ọt~*

Krixi chưa kịp giải thích thì một tiếng động lạ phát ra mà chính cô cũng biết đó là gì.

Bước chân Nakroth dừng lại khi âm thanh lạ vang bên tai. Cậu đơ người nhìn cô gái trước mặt, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

"Đói đến thế cơ à?"

"Không có..."

Cô xấu hổ phủ định.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ