#33 - Cười đi, trông cậu đẹp lắm!

721 61 2
                                    

Đi khắp siêu thị nhưng vẫn chưa chọn được một thứ gì hợp ý, Arum bắt đầu chán nản.

"Sao vậy?"

Enzo tiến đến băng ghế, ngồi ngay cạnh cô.

Arum im lặng không nói gì. Đôi mắt lén lút nhìn Enzo vì tưởng cậu sẽ giận khi cô không trả lời. Nhưng có vẻ Arum đã sai, đôi mắt cậu còn bận nhìn gái chứ có đếm xỉa gì đến cô. Đây là siêu thị dành cho tầng lớp thượng lưu ở Athanor này, việc những cô gái đẹp xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

"Đúng là đồ mê gái!"

Arum nói móc Enzo. Cậu quay lại nhìn cô, một bên lông mày nhướng lên đầy vẻ khó hiểu.

"Đừng hiểu lầm."

Giờ thì đến lượt Arum khó hiểu nhìn cậu. Cô nhìn theo hướng Enzo nhìn khi nãy lần nữa mới biết. Thì ra cậu đang nhìn vào những giá tranh trưng bày trước mặt cách đó không xa.

"Cậu thích hội họa à?"

"Ừm. Tôi rất ấn tượng bởi sự sáng tạo và đẹp đẽ của nó."

Arum gật gù cảm thán trước sự am hiểu nghệ thuật của cậu. Chợt nhớ ra lí do mình ở đây, cô bật dậy khỏi hàng ghế.

"Chúng ta phải mua sắm nhanh thôi!"

"Cậu chọn quần áo đi."

"Tôi chọn rồi, còn cậu đó."

"Tôi không cần đâu."

"Lâu lâu mới có một lần dự tiệc, lớp trưởng cũng nên chọn một bộ đồ mới đi."

Arum nắm lôi tay Enzo đứng dậy và kéo đi.

"Tôi nghĩ mình không cần đâu. Qua bên thư viện có vẻ tốt hơn."

Enzo xoay chân bước về hướng thư viện. Mới đi được mấy bước đã bị cô giật ngược lại.

"Lớp trưởng định đi dự tiệc với thứ gì?"

Arum lạnh giọng. Sát khí quanh cô nổi lên ùn ụt làm Enzo có cảm giác mình sắp bị ăn thịt bởi một con quái vật rất đáng sợ.

"Đồng phục."

"..."

Thật cạn lời với lớp trưởng mà. Không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì nữa?

"Lớp trưởng thích màu gì? Xám, đen hay trắng?"

"Cậu chọn đi."

"Cậu mặc mà tôi chọn à?"

"Cậu chọn gì tôi cũng mặc."

Biết mình không thể nói gì với cậu nữa, Arum đành thở dài mà chọn lựa. Nhưng vấn đề là Enzo đã đẹp trai sẵn rồi, tất nhiên mặc gì vào cũng đẹp hết. Trắng, đen, xám,... cái nào cô cũng muốn cậu mặc. Hay là cho cậu thử hết nhỉ?

"Cậu vào thử đồ đi."

Arum lấy ra một bộ vest đưa cho cậu. Enzo không phiền gì mà cầm lấy nó đi thẳng đến chỗ thử đồ với khuôn mặt "không cảm xúc". Nhìn cậu như vậy, nhiều lúc Arum cứ tưởng rằng mình đang đi với một robot không bằng. Mặt cậu lúc nào cũng âm trầm, vui buồn gì cũng không thể hiện. Thật khó mà đoán tâm trạng cậu như thế nào.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ