#50 - Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ

564 58 9
                                    

"Liliana, nghe nói cậu có quyết định rồi à?"

Mấy người nữ gom lại thành nhóm nói chuyện. Và dĩ nhiên nhân vật chính là Liliana.

"Sao cậu biết?"

Cô tròn mắt nhìn Natalya.

"Annette là bạn cùng lớp của bọn tớ."

Natalya đưa bức hình hồi cấp hai ra cho mọi người xem.

"Cậu sẽ qua trường khác học à?"

Alice hỏi.

"Không đâu... dễ gì tớ đậu..."

Liliana xua tay cười.

"Tớ cũng nghĩ giống Alice."

Violet đồng tình gật đầu.

Hiểu rõ những chuyện mà bạn mình muốn nói, Liliana buồn bã suy nghĩ. Từ lúc cô chọn theo đuổi ước mơ, cô đã ngộ ra một điều. Theo đuổi đam mê đồng nghĩa với việc cô phải rời xa mọi người. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cô khó lựa chọn.

"Cậu không cần phải lo cho tụi tớ, cứ làm những gì mình thích đi."

Kahlii lên tiếng an ủi Liliana.

"Bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Mina nói tiếp.

"Việc của cậu chỉ cần tập luyện và thi đậu vào High School Idol thôi. Còn về phần bọn tớ thì khỏi lo."

Liliana cảm động nhìn một lượt những người bạn của mình. Có những người quen hồi cấp hai, có những người mới quen ở cấp ba.

Dù vậy vẫn luôn có một sợi dây nào đó kết nối tất cả lại. Liliana tự thấy mình may mắn hơn người khác khi có được những người bạn tốt như thế này.

...

"Cậu đã quyết định rồi ư?"

Wukong buồn bã cất tiếng hỏi sau khi nghe Liliana hí hửng khoe với cậu. Đây có lẽ là lần thứ hai cô hận được câu hỏi kiểu này.

"Tôi phải đậu vào High School Idol! Đó là mục tiêu!"

"... ừm."

"Này! Tại sao cậu lại buồn chứ? Cậu đã ủng hộ tôi như thế mà?"

Liliana thắc mắc hỏi khi thấy đôi đồng tử màu nâu thường ngày bỗng buồn bã.

Wukong chẳng buồn nói một tiếng. Nếu cậu ủng hộ cô, chẳng phải là ủng hộ Liliana sang học High School Idol?

Wukong thừa biết khả năng của Liliana. Lâu lâu có nghe cô hát vu vơ vài câu. Với giọng hát đó, cô dễ dàng qua đợt tuyển chọn. Hơn nữa, có khi Liliana sẽ trở thành thần tượng sớm hơn với dự kiến. Lúc đó khoảng cách sẽ ngày càng xa. Nói thật, Wukong rất sợ chính giọng hát hấp dẫn của Liliana sẽ mang cô rời xa cậu. Wukong không nỡ nhìn cô đi cùng không nỡ nhìn cô buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, thật chẳng biết phải làm sao?

Có cách nào để cô có thể vừa thực hiện ước mơ vừa ở lại bên cậu?

"WUKONG!!"

Liliana hét thật to vào tai cậu với hi vọng sẽ đánh thức được tâm trí lơ lửng của người trước mặt. Bị cô hét như thế, Wukong hoảng hồn. Cả tâm hồn treo tận tầng mây thứ chín cũng trở về.

"Làm gì hét inh ỏi vậy?"

"Tôi gọi cậu mà cậu không nghe."

Liliana phồng má, giận dỗi khoanh tay lại. Có lòng tốt gọi cậu mà bị hét thẳng vào mặt như thế. Wukong nhìn biểu cảm của Liliana thì phì cười. Cậu biết cô giận vụ gì rồi nhưng cậu không quan tâm.

Wukong nắm lấy tay cô kéo đi mặc kệ Liliana la oai oái. Và nơi hai người đến chính là cái siêu thị sang trọng dành cho tầng lớp thượng lưu lần trước. Mặc dù đã trôi qua một tháng rồi nhưng Liliana vẫn nhớ như in những thứ xảy ra. Những gì trải qua cùng với cậu.

Liliana nhìn bàn tay bình thường không cho ai cầm mà bây giờ lại cho cậu tự do nắm lấy. Cô chợt thấy mình dễ dãi thấy rõ.

"Đợi ở đây!"

Wukong để Liliana đứng ở chỗ đợi, còn mình thì đi mất tăm. Một lúc sau thì trở lại cùng một vật.

"Cho cậu."

Wukong đưa cho cô một cái ô màu cam trông đẹp lắm. Cô nhìn mà thích mê luôn ấy.

"Không cần đâu. Tôi có rồi!"

Liliana xua tay từ chối. Một là vì không muốn nợ cậu gì nữa. Hai là do cái ô lần trước rất có ý nghĩa với cô, không nỡ bỏ.

"Tôi nói là nhận lấy."

Wukong mạnh mẽ ấn cây dù vào tay cô, bắt đầu giở giọng đe dọa.

Liliana ngập ngừng nhận lấy. Đôi bàn tay mân mê cây dù hết sức dịu dàng, đôi mắt cứ sáng lên. Wukong dở khóc dở cười nhìn cô. Vậy mà bảo không thích, thích mê luôn là đằng khác. Thôi thì coi như đây là lời động viên cô thi tốt vậy.

"Wukong!"

Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe cô gọi tên.

"Gì?"

"Đẹp không?"

Liliana bung cây dù ra, quay một vòng cho cậu xem thử. Môi mỉm cười, vui vẻ hỏi Wukong.

"Đẹp!"

Cậu như chết lặng mà nhìn cô. Mấy ngày nay mới thấy nụ cười của cô. Hơn nữa lại đến bất ngờ mà không nói trước, thật sự không biết để chuẩn bị tâm lí.

Wukong tiến đến gần, đưa tay gạt vài lọn tóc cam ra khỏi mặt Liliana. Đoạn, cậu sờ nhẹ má cô.

"Cậu..."

Liliana hoảng hồn không biết làm gì. Cả cơ thể như bị hóa phép cho đứng yên. Đến nhúc nhích cũng không được, động đậy cũng không dám.

"Chiếc ô sẽ bảo vệ cậu khỏi những điều mà cậu sợ. Nó sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu. Vì vậy cố lên nhé!"

Wukong thì thầm. Âm lượng nhỏ như tiếng muỗi bay. Nhưng cô lại nghe được hết tất cả.

"C-ca... cậu... tránh xa tôi ra!"

Cô đỏ mặt đẩy cậu ra, tay cũng hạ thấp tán ô xuống che đi khuôn mặt đáng xấu hổ của mình.

"Nếu cậu đậu, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ."

Wukong thì thầm bên tai cô vài điều. Nhìn ở phía dưới ô, cô thấy chân cậu bước đi. Liliana liền cất ô và chạy theo cậu. Miệng liến thoắng hỏi như một đứa con nít.

"Thật không?"

"Này! Cậu có nói thật không đấy?"

"Cậu sẽ cho tôi một bất ngờ ư?"

________________________________

Chương tiếp theo: Nỗi sợ bắt đầu từ lời bàn tán
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ