#116 - Sẽ mãi như thế sao...?

91 10 2
                                    

"Violet! Cậu làm gì ở đây hả?"

Valhein vội vàng bước tới, lớn giọng tra hỏi Violet.

Violet tối sầm mặt. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại có thể hỏi một câu kì quặc đến thế. Quá chán nản nên cô chọn không trả lời.

"Anh đã nói gì với cô ấy?"

Valhein chuyển hướng sang Quillen. Đồng thời kéo Violet về phía sau, dùng thân che chắn cho cô trước người mà cậu cho là "mối nguy hiểm cần loại bỏ".

"Nói vài chuyện... quan trọng?"

Quillen nhếch môi cười ra chiều bí hiểm. Sau đó anh nhướng mày nhìn Violet. Có vẻ đàn anh đang muốn chọc tức Valhein, cô có thể nhìn ra. Nhưng Violet từ chối làm trò này. Thật tình, con trai đều trẻ con như thế hả?

Vừa hay Violet nhìn thấy cái đầu nhỏ lấp ló sau hàng cây, liền dùng hết sức hét lớn.

"Ishar đấy sao? Mau lại đây với chị nào!"

Hai chàng trai bị tiếng hét đầy nội lực của Violet làm cho điếng hồn. Đồng thời đứng trơ ra như phỗng. Cả người được gọi tên cũng sợ không kém, rụt rè bước đến chỗ mọi người. Quillen vừa thấy Ishar thì đôi mắt liền dịu lại.

"Em mua được món muốn ăn chưa?"

Ishar gật gật đầu. Sau đó đưa cho Quillen cái túi bản thân giấu nãy giờ. Ái chà! Cô bé tinh tế phết nhỉ! Chắc người nào đó sẽ cảm động lắm đây.

"Anh... cảm ơn..."

Quả đúng như Violet dự đoán, đàn anh chỉ biết lí nhí nói cảm ơn với khuôn mặt thoáng ửng hồng. Chỉ trong chớp mắt thôi. Đáng tiếc là Ishar không thể nào bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi này được.

"Tới đây đủ rồi." Quillen quay sang nhìn Valhein, nhàn nhạt nói. "Những chuyện còn lại cậu cứ hỏi Violet."

"Khoan đã."

Quillen mặc kệ lời can ngăn của Valhein, một mạch kéo Ishar bước đi.

"Họ cần không gian riêng. Cậu đừng phiền họ nữa."

"Hửm? Anh ta và cô gái bên cạnh...?"

"Rõ ràng vậy mà."

Violet quay đầu bước đi. Đã đến lúc trở về rồi. Cô muốn ngâm mình rồi sau đó lăn lên giường đánh một giấc thật đã.

Valhein lăng lẽ nối bước theo. Trông cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Violet. Nhưng cái đuôi này đẹp trai quá, cuốn lấy không biết bao nhiêu sự chú ý của người ven đường. Đến khi nhìn xung quanh cô mới biết mình đang là trung tâm của sự chỉ trỏ. Violet nghệch mặt ra. Tại sao họ cứ nhìn cô mà xì xầm bàn tán nhỉ, bộ dạng của cô trông quái dị lắm sao?

"Cái-"

Violet giật mình lùi về sau khi thấy khuôn mặt ủ rũ của Valhein. Cậu ta đi theo cô tự lúc nào nhỉ. Đoạn cô chợt nhận ra, thì ra nguyên do là ở đây. Violet không nói không rằng kéo Valhein chạy một mạch. Cậu cũng rất ngoan ngoãn hợp tác.

Nhác thấy bến xe ở cách đó không xa, Violet dần giảm tốc độ chạy lại. Cô buông Valhein ra, bản thân nhanh chóng chạy tới hàng ghế ngồi phịch xuống. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Violet nhăn mày:

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ