#72 - Người một nhà là...?

560 67 7
                                    

Sau màn khủng bố tinh thần dài dẳng, cuối cùng Krixi cũng thoát khỏi việc ngồi sau xe Nakroth. Cô nàng chóng mặt đến nỗi mới bước xuống xe là đã loạng choạng ngã. May là Nakroth ở bên đỡ lấy.

"Có sao không?"

Krixi mệt mỏi gật đầu. Cô thề, không thể để cho tên này chở một lần nào nữa. Đi với Nakroth như thể xác ở mặt đất nhưng hồn đã chạm đến chín tầng mây rồi ấy. Một chuyến đi lượn từ địa ngục đến thiên đường. Thật sự gói gọn trong hai từ khủng khiếp.

"Đi thôi, Lumburr ở trước mặt rồi."

"Ờ ờ..."

Krixi lấy nước rửa mặt. Thoáng chốc đã lấy lại sự tỉnh táo hồng hào ban đầu. Cô chạy lại chỗ Nakroth đứng.

*Tách*

Lại là tiếng gì thế nhỉ?

Krixi tròn mắt nhìn quanh rồi ồ lên. Ra là tiếng máy ảnh a. Xung quanh đây có rất nhiều cô gái nha. Theo hướng điện thoại họ, cô cũng đoán được mục tiêu là ai.

Mấy bạn nghĩ là ai?

Ai ngoài anh chàng cao nhòng, da trắng, đeo khẩu trang đen đứng kia.

Mặc dù mình là nhân vật chính nhưng Nakroth vẫn không biết, vẫn nhởn nhơ chạy lại chỗ Krixi. Chốc chốc lại nheo mắt cười với những cô gái khác. Krixi càng nhìn theo càng thấy lạ. Sau ở với cô cậu ta không làm thế nhỉ?

"Có chuyện gì sao?"

Nakroth ngạc nhiên hỏi khi thấy Krixi nhìn chòng chọc mình.

"Không."

"Vậy đi thôi."

"Ừm."

"Coi chừng vấp té đó!"

"Biết rồi biết rồi, tôi không phải là trẻ con."

Krixi có chút bực với cách lo lắng thái quá này của Nakroth. Cô gắt. Nhưng đổi lại cậu vẫn tiếp tục ghẹo cô.

"Lùn thế này ai tin là người lớn. Đi chung với nhau như anh em ấy."

"Cái..."

"Kêu một tiếng anh nào."

"Anh cái búa!"

Krixi giơ chân đạp mạnh vào chân Nakroth, bực bội bỏ lên trước vài bậc thang. Tâm trạng cũng ổn định đôi chút. Cô biết. Cái con người trước sau như một kia đang rất đau, chỉ tại không thể hiện ra thôi.

Nakroth ở dưới nhìn Krixi tung tăng nhảy chân sáo thì lắc đầu cười khổ. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con. Thế này không biết nuôi bao giờ mới lớn được đây?

"Nhanh lên, biến thái! Tôi bỏ cậu bây giờ!"

Mặt cậu méo xệch sau câu nói. Biến thái gì cơ? Cậu đã làm gì cô đâu? Nakroth phóng lên chỗ Krixi để hỏi cho ra lẽ.

"Tôi chưa đụng chạm gì cậu a. Sao lại nói tôi biến thái?"

"Thế lần trước ai bảo ngực tôi nhỏ?"

"Thì đó là bản năng của đàn ông thôi. Nói như cậu không lẽ trên đời này đàn ông biến thái hết?"

"Phải. Biến thái nhất là cậu! Plè!"

Krixi lè lưỡi trêu cậu, thật sự rất trẻ con a.

Cả hai đi một mạch đến chỗ nghỉ đầu tiên. Nakroth thì liền chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu đưa tay tháo nón kết ra, để lộ mái tóc bạch kim rối bù. Thấy thế, Krixi liền đề nghị.

"Để tôi giúp cho."

"À ừ."

Nakroth ngồi im.

Krixi liền lôi trong balo ra một cây lược hồng nhỏ rồi tiến đến gần cậu. Cô không chải trước mà luồn tay mình vào tóc cậu. Nakroth không kìm được mà thoáng giật mình trước hành động của cô. Tay Krixi nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu, nhẹ nhàng gỡ rối từng sợi. Một sự thoải mái chạy đều cơ thể Nakroth, cậu duỗi người ra tận hưởng nó. Đôi mắt Nakroth khẽ nhắm lại.

"Xong rồi!"

Tiếng Krixi reo lên như đánh thức Nakroth. Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn cô.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

"Phải. Người một nhà cả mà, khách sáo gì."

"Ng-người một nhà?!"

"Có gì sai sao?"

Nakroth thản nhiên nói.

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không đó?"

"Tôi không hiểu. Cậu giải thích cho tôi nghe đi."

Ai đó mặt dày mở miệng bảo. Hại Krixi nhà ta đỏ bừng cả mặt, không biết nói như thế nào với tên trước mặt.

"Thế nào? Cậu cũng không biết sao?"

"T-tôi biết..."

"Thế nói tôi nghe xem?"

Nakroth càng hỏi dồn làm Krixi càng rối. Chợt cô nghĩ ra một thứ.

"Cậu nói chúng ta là người một nhà phải không?"

"Phải."

"Có nghĩa là hai chúng ta như anh chị em trong một gia đình vậy đó. Cậu là em, tôi là chị."

Krixi thoải mái nói trước cái vẻ mặt đơ cứng của Nakroth. Cậu thật sự sốc! Hơn thế nữa, cô còn xoa đầu cậu y hệt một bà chị thứ thiệt. Điều đó làm Nakroth thấy buồn cười. Cậu chụp lấy bàn tay đang ở trên đầu mình và kéo sát cô lại. Đoạn thì thầm.

"Hiểu sai rồi. Nghĩa khác cơ."

Krixi nhắm chặt mắt lại.

Nakroth thấy cô như vậy thì có chút thay đổi. Cậu biết cô thừa biết rõ ý cậu là gì nhưng vẫn lảng tránh.

Xem ra chuyện một nhà đó vẫn còn quá sớm. Cả hai chỉ mới bắt đầu phổ thông, đợi đến lúc kết hôn có vẻ rất lâu. Nhưng thân tâm Nakroth đã định sẵn cô là người con gái mà cậu sẽ nắm tay đi đến cuối đời, cậu thật sự muốn rước cô về càng sớm càng tốt. Giữ chặt cô bên mình, không để cô chạy đi đâu hết. Sao trông cậu giống ông cụ non thế nhỉ? Thôi thì để cậu từ từ tính cách vậy...

Nakroth thổi phù vào tai Krixi một cái làm cô giật mình. Krixi ôm tai nhảy ra xa.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Hehe."

Nakroth chụp mũ lên đầu cô, còn mình lấu thêm một cái từ trong balo. Sửa cái mũ lưỡi trai trên đầu ngay ngắn lại, cậu bước đi.

"Nhanh nhanh nào, trễ quá không chơi được gì đâu."

"Đợi... đợi tôi một chút! Ê! Đợi tôi với!"

________________________________

Chương tiếp theo: Nếu tôi nói thích cậu, cậu sẽ làm thế nào?
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ