Đối với câu hỏi đó, Violet chỉ chầm chậm gật đầu. Lòng mình cô đã rõ từ lâu, lời tỏ tình cũng đã nói ra rồi. Chỉ còn duy nhất câu trả lời thật lòng từ phía cậu nữa thôi. Violet bây giờ đã đủ dũng khí để lắng nghe nó rồi.
Thấy Violet không hề phản đối, Valhein mới chầm chậm mở lời.
"Cứ tưởng sau hôm đó Violet sẽ tránh mặt tôi chứ? Thấy cậu không hề xa lánh tôi, tôi vui lắm."
"..."
"Tôi nghĩ hai chúng ta không thể trở lại làm bạn đâu. Như thế thì rất quá đáng với Violet."
"Quá đáng gì chứ..."
Violet nghèn nghẹn. Cuối cùng, đến tư cách ở bên cạnh như một người bạn cũng bị Valhein từ chối sao?
Valhein thấy vẻ mặt Violet trùng xuống thì hốt hoảng giải thích.
"Ý tôi là tôi không thể đối xử với cậu như một người bạn nữa... "
"Tại sao chứ? Tôi làm cậu khó xử sao? Hay cậu ghét tôi rồi?"
Violet mất bình tĩnh hét lớn. Cô ghét cách nói chuyện dài dòng của Valhein. Cậu còn sợ gì cơ chứ, chỉ cần nói thẳng ra một cậu cho cô biết là được mà. Phải thấy cô tổn thương thì cậu mới vừa ý hay sao?
"Không phải. Tôi không hề có ý đó."
"Thế ý cậu là gì? Nói vào trọng tâm đi chứ!"
"Vậy thì Violet nhích lại đây một chút."
Valhein vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Lúc này Violet mới nhận ra mình đã vo thức ngồi xa cậu rất nhiều. Cô đánh ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh Valhein. Cả hai chạm vai nhau một cách tình cờ, hoặc là có chủ ý.
"Những tôi sắp nói đây không phải nói dối. Violet hãy nghe thật kỹ nhé."
Valhein dịu dàng nói. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Violet. Trong khoảnh khắc này, trong mắt cậu chỉ có duy nhất một bóng hình.
"Tôi thật sự rung động với cậu."
Violet mở to mắt khi nghe cậu thú nhận.
"Đến khi tôi nhận ra, Violet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ về chuyện này. Tại sao tôi lại để một cô gái tiến sâu vào cuộc sống của mình như thế mà lại không hề hay biết?"
Valhein dừng lại một chút rồi chầm rãi nói tiếp.
"Tôi dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn hẳn những người khác. Nhưng tôi lại sợ, mình đối xử với cậu bởi vì trông cậu giống với Anne. Lắm lúc tôi cứ tưởng là Violet chính là kiếp sau của Anne."
"..."
Khi nghe đến đây, Violet liền cảm thấy cay đắng.
"Nhưng có vẻ tôi đã sai khi nghĩ thế." Valhein trấn an Violet khi nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Cậu đưa tay vén tóc Violet. "Cậu và cô ấy không hề giống nhau Violet ạ."
"Tất nhiên rồi."
"Anne là một cô gái dịu dàng, nhút nhát. Lúc nào cô ấy cũng ôm lấy tôi khóc thút thít. Còn Violet thì khác, cậu rất mạnh mẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...