#121 - Ngày cuối

79 10 3
                                    

Thời gian trôi quanh như gió thổi. Mới ngày nào còn hồi hộp tìm kiếm tên mình trên bảng trúng tuyển thì bây giờ đã chuẩn bị nói lời tạm biệt với mái trường này rồi. Ngày tốt nghiệp của lớp 12A đã tới rất gần. Những ngày cuối cùng của tuổi học trò vẫn vô cùng náo nhiệt và rộn rã tiếng cười.

"Nhìn xem! Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đấy."

Wukong nói lớn.

"Nhanh thật nhỉ. Cứ như một giấc ngủ trưa vậy."

"Hết cách với cậu. Suốt ngày ngủ với ngủ."

Wukong trề môi khi nghe Liliana cảm thán. Mãi đến sau này khi quen nhau thì cậu mới biết cô có tật xấu là mê ngủ. Nhiều lúc ngủ nhiều tới mức quên luôn là hôm đó có hẹn đi ăn với cậu.

"Sắp không gặp được nhau nữa rồi nhỉ."

Krixi cảm thán.

"Mọi người đã chọn cho mình hướng đi tiếp theo chưa?"

Lindis buồn rầu hỏi.

"Tớ định vào đại học X." Arum đáp lời. "Còn Enzo thì vào một trường mỹ thuật có tiếng ở Athanor."

"Tuyệt ghê!"

"Bọn tớ cũng vào đại học."

Những người còn lại đồng loạt đồng thanh. Có vẻ ai cũng có dự định tương lai hết rồi.

"Có lẽ sắp tới mọi người sẽ bận rộn lắm đây."

"Đừng lo mà. Chúng ta dù có đi theo những hướng khác nhau nhưng vẫn sẽ mãi là bạn của nhau."

Airi vỗ vai Butterfly như một lời động viên. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh không còn được nghe tiếng cười đùa của tụi bạn nữa là mắt tự dưng thấy cay cay.

"Này! Chiều nay đi đâu đó ăn không? Mai là tổng kết rồi."

Yorn nêu ý kiến. Tulen liền ngạc nhiên.

"Ngày mai đi cũng được mà, sao lại đi sớm thế?"

"Thằng ngốc này. Ngày mai là cả trường ùa ra. Quán nào chứa nỗi chứ."

Murad huýt vai cậu lớp phó học tập ngờ ngệch.

"Thằng Murad nói đúng đó. Mình phải biết nhìn xa trông rộng."

Valhein vừa sờ cằm vừa nói như những ông cụ non.

Những người còn lại liền tán thành.

"Nay ngày cuối rồi. Lo mà ôn lại kỷ niệm với mái nhà thứ hai này đi."

Nakroth dùng giọng điệu đùa giỡn nói lớn. Sau đó nắm tay Krixi lôi ra khỏi lớp trước mười mấy cặp mắt ngạc nhiên của đám bạn. Enzo thấy Arum đứng sững người thì cũng tiến tới vỗ nhẹ vào vai cô, cười nói:

"Còn chưa hiểu ý nữa sao? Mau đi thôi."

Hai người nữa lại biến mất khỏi lớp. Những người còn lại lúc này cũng đã hiểu ý của tên Nakroth kia, liền cười khinh trong lòng. Sau khi thống nhất thời gian tụ nhóm, mọi người trong lớp dần rời đi.

...

Có lẽ mọi người đã quên mất việc Wukong là đại ca của cái trường này, cả Liliana cũng vậy. Bằng chứng là việc cô tròn mắt nhìn cả đám nhóc choai choai ở đâu chui ra đang vây lấy Wukong. Miệng họ một câu "đại ca", hai câu cũng gọi "đại ca" nghe nhức cả đầu. 

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ