#114 - Một ngày không có cậu

154 14 2
                                    

"Chịu về rồi à?"

Violet cười xòa trước khuôn mặt đáng sợ của Lindis, cô bạn cùng phòng ký túc xá.

"Xin lỗi nhé! Tớ có chút việc."

"Cậu biết đã mấy giờ rồi chưa? Tớ đã lo lắm đấy. Gọi cho cậu cũng không được."

Violet giơ chiếc điện thoại bị sập nguồn của mình lên, vẻ mặt đầy hối lỗi. Nhưng sau đó cô liền dúi vào tay Lindis một thứ. Vừa nhìn thấy nó, hai hàng chân mày của cô ấy liền giãn ra.

"Đây là..."

"Cho cậu. Tớ biết là cậu thích ăn."

Violet nháy mắt rồi biến mất hút vào nhà vệ sinh. Lindis lắc đầu ngao ngán nhìn tướng chạy tinh nghịch của bạn mình, môi không kiềm được mà vẽ thành nụ cười. Hộp bánh trong tay đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào của bơ và sữa, làm cô không kiềm được cơn đói. Ăn đồ ngọt vào buổi tối chắc chắn sẽ tăng cân nhưng Lindis mặc kệ nỗi phiền muộn đó. Dù gì Yorn cũng đang nài nỉ cô ăn nhiều vào vì dạo gần đây nhìn cô cứ gầy gò.

Một lát sau, Violet bước ra với vẻ mặt tươi tắn. Thoải mái nhất vẫn là sau khi tắm xong. Mọi cơn đau đều tan biến hết. Không nói không rằng, cô nàng nhảy phóc lên giường rồi cuộn mình trong chăn.

"Cậu bị gì vậy?"

Lindis không nhịn được hỏi. 

"Không có gì..."

Giọng Violet vang ra bé xíu như tiếng muỗi kêu. Cô nàng vẫn không chịu thò đầu ra khỏi chăn.

Lindis thừa biết bạn mình chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi. Bộ dạng kỳ lạ như thế Violet chưa từng bày ra lần nào. Quyết điều tra rõ ràng, cô mang theo đĩa bánh đến bên cạnh giường Violet rồi bắt đầu hắng giọng:

"Yêu đương gì rồi à?"

"Éc!"

"..."

Miếng bánh chưa kịp chui vào miệng Lindis đã rơi ngược lại đĩa. Cô nàng nghệch mặt nhìn Violet, môi run rẩy như thể không tin vào những gì mình vừa thấy. 

Violet vừa hốt hoảng!?

"C-cậu yêu thật rồi hả?!!"

"..."

"Thò mặt ra đây mau Violet!"

Lindis leo lên giường, cố gắng lôi Violet ra khỏi chăn. Dù có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn không kiềm được niềm vui khi nghe tin con bạn ngờ nghệch của mình đã biết yêu đương. 

"Hahaha... đừng có cù lét tớ nữa mà..."

"Chịu nói chưa hả?"

"Tớ thua... tớ chịu thua..."

Violet giơ tay đầu hàng. Cô lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, ngồi đối diện với Lindis đang cực kỳ tò mò. 

"Tớ đang có cảm tình với một người. Và tớ đã tỏ tình với cậu ấy rồi."

"Hửm?! Nhanh đến thế sao?"

Violet ngại ngùng gật đầu.

"Là ai? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Nhà ở đâu?"

"Kh-khoan đã..."

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ