#28 - Trước mặt cậu là tớ

664 61 6
                                    

Mặc dù Yorn chính là người kéo tay Lindis đi chung với mình nhưng suốt đi cả hai lại không nói với nhau một câu nào.

Có lẽ trong lớp Lindis chính là cô gái Yorn nói chuyện nhiều nhất nên nếu đi với cô thì cũng sẽ thoải mái hơn. Khác với Lindis hoạt bát thường ngày, hôm nay cô trông có phần ủ rũ. Nãy giờ cứ cúi đầu mãi, không chịu ngẩng lên quan sát xung quanh gì hết. Không tránh đụng phải vài ba người. Nhưng như thế thì cô chỉ xin lỗi xong rồi tiếp tục cuối xuống y như thế.

"Cậu khó chịu ở đâu à?"

Lindis lắc đầu. Cô kéo mũ áo khoác xuống thấp hơn nữa, làm cho cậu khó nhìn thấy biểu cả hiện giờ trên mặt cô ấy là gì. Thấy như vậy hoài cũng không ổn, Yorn kéo Lindis vào một quán cà phê nằm ngay trong góc.

"Cảm ơn..."

Yorn tinh ý lựa chỗ ít người thấy nhất rồi cả hai cùng ngồi xuống. Lúc này Lindis mới chịu tháo mũ áo ra, lí nhí nói với cậu. Suối tóc trắng dài hiện ra trước mắt, gợi bao kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Yorn cứ nhìn chằm chằm mái tóc của cô mãi, không rời mắt một phút giây nào.

"Hai người uống gì ạ?"

Nghe tiếng người đến Lindis liền trùm mũ áo lên lại, cúi thấp đầu xuống tránh cho chị gái thấy được màu tóc của cô.

"Một cà phê và..."

"... cho em một lipton ạ."

"Vâng."

Yorn thắc mắc nhìn Lindis, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng hỏi cô.

"Tại sao lại cứ che giấu mái tóc đó vậy?"

"... mọi người sẽ lại nói xấu tôi mất."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Cũng không hẳn..."

"Kể tôi nghe được không?"

Yorn trước giờ không thích xen quá sâu vào đời tư của người khác, riêng Lindis thì lại có hứng thứ. Bí mật đằng sau mái tóc trắng và nỗi sợ đối mắt với người lạ đó.

Cô nhìn cậu một hồi rồi mới chậm rãi cất giọng.

"Tôi từng bị bảo là quỷ ám bởi vì mái tóc trắng này. Cậu sống ở thành phố nên không biết chuyện này."

Đôi mày Yorn nhíu chặt lại. Dù thắc mắc cũng không ngắt ngang lời cô nói.

"Dưới quê tôi vẫn còn cổ hủ lắm. Họ nói màu trắng của tóc tôi là do quỷ ám mới như thế. Nhưng tất cả họ hàng bên ngoại của tôi đều như thế hết. Dần dần cả làng tránh xa tôi."

"..."

"Tôi lúc đi học phải đội mũ để che mái tóc này lại. Tôi sợ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác."

"Cho đến bây giờ?"

"Không... càng lớn tôi càng nhận ra dù tôi có cố che giấu bao nhiêu thì sự thật mái tóc trắng này vẫn không thay đổi được. Thay vì trốn tránh tôi học cách sống cùng nó."

"Vậy tại sao bây giờ cậu vẫn sợ?"

"Đến một môi trường mới lạ như thế tất nhiên là tôi phải sợ rồi. Huống hồ là quá trời người ở đây. Lúc bước vào ai cũng nhìn chằm chằm tôi hết."

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ