#111 - Muốn uống chút cà phê chứ?

140 18 0
                                    

Violet chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại phải ghen tỵ với những người có người yêu. Đơn giản vì cô cảm thấy không cần tình yêu con người vẫn sống rất tốt. Mười tám năm qua đều cô đơn một mình trải qua từng ngày, từng tháng. Chẳng có gì khó khăn hay gian khổ gì hết. Nhưng mà hiện tại, Violet lại không thể nghĩ như thế được nữa.

Con người nhất định phải có tình yêu sao?

Violet đưa mắt nhìn dòng người vội vàng trước mặt, không khó để bắt gặp những cái nắm tay đầy ấm áp. Aaaaa! Tại sao ai cũng có người yêu hết thế này? Họ có! Bạn cô cũng có! Đến cái tên khô khốc như Enzo mà cũng có Arum yêu. Tại sao một người dễ thương như Violet lại chẳng có ma nào ngó thế?

Công bằng đâu?

Công bằng ở đâu? 

Violet gào thét trong lòng. Cô cũng muốn có người yêu. Ấy vậy mà Thượng đế lại ban cho một tên bạn thân phiền phức, ngơ ngác như Valhein thay vì một anh chàng đẹp trai nào đó. Đến giờ Violet vẫn không hiểu lí do tại sao người trai bên cạnh mình tuổi 18 lại là tên bạn thân trời đánh. Hiện tại còn bị cho leo cây. Thật bực hết cả mình.

"Violet! Cậu đợi lâu chưa?"

Vừa thấy khuôn mặt Valhein là Violet đã muốn đánh cho một trận tả tơi. Để con gái người ta đợi những bốn mươi phút mà còn hỏi được câu đó à? Mặt có đẹp cỡ nào cũng không thể gánh nổi.

Cảm nhận được sự tức giận của cô, Valhein chỉ biết gãi đầu cười xòa.

"Xin lỗi nhé, xe tôi bị đứt xích... phải dắt một đoạn."

"Cậu... thật tình, sao không bảo tôi? Chúng ta có thể ăn ở quán gần đó."

Giọng Violet dịu hẵn đi. Cái tên Valhein này sao ngốc quá vậy. Tự nhiên cô lại thấy bản thân có chút quá đáng khi giận cậu vì chuyện đến trễ.

"Không được!" Valhein quả quyết. "Tôi muốn dẫn cậu đi ăn quán ruột của tôi. Ngon lắm đấy!"

"Hết cách với cậu!"

Violet lắc đầu ngán ngẫm, sau đó bước đến bên cạnh Valhein. Khi gió thổi nhẹ qua, cô mới chợt nhận ra điểm khác thường.

"Cậu không mang mũ nữa sao?"

"Tôi để ở ký túc xá rồi. Trời đang nóng thế mà, mang vào thì quả là cực hình."

"Tôi đang định khuyên cậu bỏ việc mang mũ đi."

"Hửm? Nó phiền phức lắm ư?"

"Cậu đẹp trai mà. Bỏ cái mũ ra đi! Mang mãi rồi ấm đầu, báo hại tôi nữa."

Violet đá xéo Valhein. Quả thật cái tên bạn thân này thỉnh thoảng làm Violet cứ điên tiết lên.

"Tới rồi."

"A! Là một quán sushi!"

Trước mặt Violet hiện giờ là một quán sushi nhỏ. Tuy nhỏ nhưng vẫn được trang trí rất xinh đẹp chứ không xuề xòa. Khiến người khác nhìn vào có cảm giác ấm áp và ngon miệng đến lạ. 

"Vào thôi."

Valhein bước đến kéo nhẹ cửa, hối thúc Violet. Cậu không vào trong liền, chỉ nép người sang một bên. Cô tin ý nhận ra ý cậu,chỉ biết mỉm cười xấu hổ.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ