Đây không biết là lần thứ mấy Violet dạo quanh khu vườn này rồi. Cô cảm thấy thân thuộc với nó đến nỗi có thể nhớ rõ từng khóm hoa, hành cây ở đây.
Khu vườn luôn tràn đầy sức sống như thế, luôn làm Violet cảm thấy thoải mái khi đi dạo quanh nó. Nơi đây cũng là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm về cô và Valhein nhất. Từ lần đầu gặp mặt cho đến khi học cùng một lớp.
Cứ mỗi lần tiến về khu vườn sau trường, trái tim Violet lại bất giác đập thình thịch. Một cảm giác mong chờ mãnh liệt cuộn trào trong lòng ngực đến khó thở. Hi vọng cô có thể thấy bóng dáng đó ở đây một lần nữa.
Và cô thấy cậu... từ xa...
Băng qua đài phun nước ở giữa sân, Violet tiến đến nơi những khóm hoa hồng đang e ấp hứng từng giọt nước mát lạnh. Nơi mà Valhein đang cặm cụi chăm sóc luống hoa.
Chợt nhận ra mình chưa từng gọi thẳng tên cậu ra, cô cứ ấp úng mãi.
Valhein nhận ra sự có mặt của Violet, quay đầu sang nhìn cô.
"Cậu làm gì ở đây?"
Không lẽ lại nói tớ đến tìm cậu?
"Đi dạo chút thôi."
Valhein cúi đầu tiếp tục công việc chăm sóc hoa của mình.
"Cậu bị bắt trực nhật à?"
"Không. Tôi thích thì tôi làm thôi."
"Ồ? Thế à?"
"Lớp phó vẫn còn ở đây sao?"
"À... ừ..."
Cả hai im lặng làm công việc của mình. Thỉnh thoảng có liếc trộm nhau nhưng lại quay đi ngay.
"Hay tôi giúp cậu nhé?"
Violet đề nghị.
Valhein lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đưa cho cô đôi bao tay và một xô hoa. Cậu đào đất lên còn cô thì trồng hoa. Công việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn khi cả hai người cùng làm.
"Cậu thích hoa hồng à, Valhein?"
Cánh tay của Valhein dừng hẳn động tác lại. Cậu đưa đôi mắt nhìn những khóm hoa trong vườn. Đa số đều là hoa hồng đỏ.
Người con gái đó lại hiện ra trong tâm trí cậu. Nụ cười mà khiến cậu ngày đêm thổn thức một lần nữa xuất hiện.
Bỗng chốc lòng ngập tràn đắng cay và đau khổ. Ký ức đau đớn trong quá khứ đó vẫn không thể quên đi.
"Valhein!"
Có tiếng ai gọi bên tai...
"Valhein! Valhein!"
Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
"Cậu có nghe tôi nói không?"
Violet huơ huơ tay trước mặt cậu.
Khuôn mặt Valhein trông đờ đẫn ra hẳn. Đó không phải là biểu cảm lười biếng hằng ngày. Mà nó giống như một cảm xúc khi bản thân nhớ lại một thứ gì đó... vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
"Cậu ổn không?"
Valhein gật đầu trước lời hỏi thăm của Violet.
"Vậy thì tốt."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...