#103 - Cá cược

289 36 10
                                    

Phòng mỹ thuật hôm nay không có tiết, thế nên chẳng có ai lui đến đây cả. Trừ một cậu con trai với quả đầu nấm vàng rực lững thững bước đến. Kéo cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm phiền đến những lớp khác, cũng như che giấu vụ cậu tự ý trốn tiết ra ngoài. Enzo đi liền một mạch đến giá vẽ ở cuối phòng. Bức tranh mà tuần trước cậu vẫn còn dang dở. Tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm cọ, cậu bắt đầu hoàn thành bức vẽ của mình.

Cửa phòng mỹ thuật được kéo nhẹ qua. Enzo không hề nhúc nhích tí nào, vẫn tập trung vào công việc của mình. Bởi vì cậu biết người vừa vào là ai.

"Ồ... là bức vẽ hôm trước."

Arum kéo ghế ngồi bên cạnh Enzo, đưa mắt ngắm nhìn bức tranh vẫn còn dang dở của cậu. Mặc dù bình thường cậu rất ghét ai làm phiền mình, nhất là lúc đang vẽ, nhưng dù có nói thế nào thì cô nàng trước mặt vẫn cứng đầu làm theo ý mình. Enzo cũng chán không muốn nói nữa, thôi kệ, cô không gây ồn ào gì là được.

Nói là vậy, cuối cùng không khí im lặng kéo dài đã buộc Enzo phải lên tiếng trước:

"Này."

"Hửm?"

"Cậu thích vẽ sao?"

"Không... không hẳn..."

"Vậy tại sao lại theo tôi đến đây?"

"Vừa yên tĩnh lại vừa có thể xem tranh, quá hời rồi."

Enzo nhếch môi cười nhạt.

"Tôi lại có cảm giác cậu muốn phá tôi."

Arum giật bắn mình, liền đưa tay gãi đầu vì bị cậu đoán trúng tim đen.

"Muốn vẽ thử không?"

"Được sao?"

"Tự do mà."

Enzo thấy biểu cảm lúng túng của Arum thì phì cười. Bức tranh của cậu vẽ đã xong rồi, hiện tại có thể rảnh ran đôi ba phút. Cậu lấy giá vẽ mới đặt bên cạnh giá vẽ của mình, sau đó chuyền cọ vẽ và bảng màu cho cô.

Arum ngắm nhìn chúng một hồi rồi cũng bắt đầu đặt cọ vẽ. Trang giấy trắng khi này giờ đã được điểm tô vài điểm màu sặc sỡ. Enzo bắt chéo chân ngồi quan sát Arum vẽ như một thầy mĩ thuật đang nhìn tác phẩm của học sinh mình. Cậu rõ ràng là rất thích thú, bởi vì khóe môi đã không kiềm được nở nụ cười. Cô vẽ chậm rãi, nét vẽ hơi run nhưng vẫn thấy được hình dạng mà chủ nhân bức hình muốn truyền tải. Có vẻ Arum có tìm hiểu đôi chút về hội hoạ, ngoài các màu cơ bản ra còn còn biết trộn thành những màu mình cần. Tuy không hay ho gì mấy, nhưng cũng hơn một số người.

"Sao... sao vậy?"

Arum bối rối hỏi khi thấy Enzo nhìn chăm chăm vào bức tranh của mình.

"Tiếp tục đi."

Cô thầm gào thét trong lòng. Ai biết cậu đã nghĩ gì khi thấy bức tranh của cô. Arum hiện tại như ngồi trên đống lửa, nét vẽ theo đó còn run hơn khi nãy. Rõ ràng cô là dân nghiệp dư, sao so được với dân chuyên như Enzo chứ.

Arum không giỏi vẽ người, do đó cô thường vẽ tranh về phong cảnh, về thiên nhiên. Bức tranh hiện tại của cô cũng tương tự. Arum rất thích phong cảnh yên bình ở làng mình, mỗi khi nhớ đến thì sẽ khiến tâm tình ngay lập tức thoải mái. Do đó tay cô cũng vô thức phác họa lại khung cảnh đang hiện ra trong đầu này lúc bấy giờ.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ