Airi và Liliana trở lại chỗ ngồi với hai tay không, khuôn mặt hằm hằm giận dữ. Để ý thấy khóe mắt Liliana đọng nước, Butterfly khẽ hỏi.
"Cậu sao vậy Liliana?"
Cô ấy kể hết mọi việc cho các cô nghe. Nghe xong, tay ai nấy đều vo thành nắm đấm, răng nghiến trèo trẹo, liên miệng rủa tên Murad và tên Wukong chết dẫm kia.
Thế là nguyên bữa trưa không có gì để ăn, cái bụng đói meo. Hơn nữa vào lớp còn đụng ngay cái mặt của mấy người nam, tâm trạng còn tệ hơn.
"Huhu đói quá đi!"
...
*Rầm*
Wukong giận dữ đá bay cửa phòng Hội học sinh. Tất cả mọi người ở đó trông rất bình thường, có vẻ đã quen với chuyện này.
"Lại xảy ra chuyện gì vậy Wukong?"
Lữ Bố ngồi trước bàn nhàn rỗi hỏi. Ngay lập tức, anh nhận ngay được một câu trả lời của Wukong, tràn đầy giận dữ.
"Tôi gặp một đứa nữ không biết điều."
"Ồ?"
Raz tỏ vẻ ngạc nhiên. Bộ cũng có một đứa nữ khiến thằng này tức sao?
"Đừng nói vậy chứ Wukong, chính cậu là người gây chuyện với người ta trước đấy."
Murad từ ngoài cửa bước vào, vô cùng nhàn nhạt mặc kệ những giọt nước súp nhĩu tong tong xuống sàn. Anh chàng tay đút túi quần, nở nụ cười tỏa nắng bước vào.
"Cậu cũng hơn tớ gì à?"
Wukong phản bác. Wiro thấy vậy cũng hóng chuyện.
"Là sao vậy?"
"Cậu ta vô duyên quá nên bị gái hất nguyên tô mì vào mặt chứ gì, vừa tội."
Murad nghe Wukong nói vậy thì không nói gì. Vì hiện giờ trong đầu anh chàng chỉ toàn khuôn mặt của cô gái kia thôi.
Triệu Vân nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Murad mà thở dài. Tên này bình thường gặp gái ở đâu là tán tỉnh liền, không ngờ cũng có ngày mơ mộng đến người ta.
Khoan, có gì đó không đúng.
Triệu Vân hỏi Wukong đang ngồi uống trà để nuốt trôi cơn tức.
"Vậy... cơm trưa đâu?"
"Trên đầu cậu ta đấy."
Wukong tỉnh bơ hất đầu về phía Murad.
Cả căn phòng bỗng im lặng.
"Aaa... Tại sao chú mày lại làm vậy hả? Biết bao con ma đói ngồi ở đây đợi chú mang thức ăn về đây nè."
Omen chộp lấy cổ áo Wukong giựt liên hồi.
"Sao bố biết được sẽ xảy ra chuyện đó chứ."
Wukong nắm lại cổ áo Omen hét lên.
Cả đám thầm than.
Trong căn phòng của Hội học sinh, người ta nghe thấy tiếng của hai thanh niên la hét om sòm chẳng khác gì hai thằng điên.
Cả bọn ngán ngẩm nhìn hai tên kia, cố kiếm việc gì để làm cho quên cơn đói. Nhưng trong thân tâm đều gào thét một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...