"Cẩn thận một chút!"
Nakroth vừa gạt đám cây vướng víu ra một bên vừa nói với ra sau nhắc nhở Krixi. Cả ngày hôm nay có lẽ đó là câu nói duy nhất mà cô nghe được từ miệng cậu.
Chỉ mới chạm mắt nhau một chút thôi là cậu đã đỏ mặt ngoảnh đi rồi. Nhiều lúc muốn bắt chuyện với cậu lắm nhưng nhìn thấy biểu hiện đó cũng đành thôi. Sao Krixi lại cảm thấy bản thân có lỗi như thế này? Mặc dù cô có làm chuyện gì đâu.
Mới hôm bữa ai đó tỏ tình cô dũng cảm như thế nào, bây giờ lại e thẹn... thật không hiểu nổi mà.
"Nghỉ chút nhé?"
Krixi ngồi xuống tảng đá bên đường, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bắp chân đã tê cứng của mình.
Nakroth dừng động tác lại, lững thững đến ngồi cạnh cô. Cả hai ngồi cạnh nhau như thế đấy nhưng một câu cũng không nói. Krixi tinh ý nhận ra môi của cậu cứ mấp máy mãi, có lẽ là có chuyện muốn nói với cô. Mặc cậu đấu tranh nội tâm, cô vẫn im lặng chờ.
"Này!"
Cuối cùng cậu cũng cất tiếng.
"Hử?"
"Cậu nói... cậu nói thích tôi... là thật chứ?"
"Cậu không tin sao?"
Không hiểu sao giọng cô lại mang vài phần tức giận trong đó. Nghe ra khẩu khí bên trong câu hỏi của cô, Nakroth luống cuống chữa lại.
"Không phải, tại tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý."
Krixi nhướng mày.
"À thì... thì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình mà. Tôi cũng sợ chứ!"
Cậu bộc bạch. Krixi như thể vừa nghe thứ gì đó hài hước lắm, liền phá lên cười.
"Này này, Nakroth lạnh lùng đâu rồi? Hoàng tử băng giá đâu rồi? Ai đang ngồi trước mặt tôi thế?"
"Đừng trêu nữa, tôi nói thật mà."
Cậu đỏ bừng mặt, tay khều khều bảo cô đừng cười nữa. Hành động như thế quả là vượt ngoài tầm kiểm soát, sức đả thương là rất lớn. Bằng chứng là việc Krixi đã nhanh tay bịt mũi mình lại tránh việc si rô đỏ lại phun ra tung tóe.
"Lời tôi nói là thật. Đây là đầu tôi được tỏ tình, tất nhiên là tôi nghiêm túc."
"Được rồi."
Nakroth thở phào nhẹ nhõm, coi như cục đá trong lòng cũng được mang xuống.
"Cậu nói xem bọn họ bây giờ đang làm gì? Liệu có đang tìm chúng ta không?"
Krixi đung đưa chân hỏi.
Cậu biết "bọn họ" mà cô nhắc đến là ai. Tâm trạng của cậu cũng không khác cô là bao. Vừa sốt ruột vừa lo lắng. Không biết tín hiệu cậu gửi anh Triệu Vân đã nhận được chưa? Họ có hay tin việc cả hai biến mất không? Trong thân tâm Nakroth rất lo sợ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua nhiều chuyện hãi hùng như thế. Sau này nghĩ lại chắc chắn cậu sẽ phục bản thân mình rất nhiều khi có thể xoay xở như thế trong tình hình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanficName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...