"Thế cậu xem có ai chịu đi với tôi không?"
"Thì cũng còn nhiều cô gái khác mà, cậu nổi tiếng vậy dễ gì không tìm được người đi."
Giọng Krixi nghe man mác buồn. Dĩ nhiên là Nakroth biết chứ nhưng cậu muốn nghe cô nói thẳng ra luôn cơ.
"Bận cả rồi. Nếu không tôi chẳng đời nào đi chung với LCD đâu."
"Cậu đùa tôi à? Nếu không muốn đi chung thì đừng có mời?"
"Tại tôi thấy cậu muốn đi."
"Đủ rồi!"
Krixi bất ngờ gắt lên.
"Dừng xe lại, tôi muốn về."
Nakroth mặc kệ, cậu cứ giả điếc mà tăng ga. Thấy cậu bỏ qua lời nói của mình, Krixi run rẩy đánh vào lưng cậu. Cô cố kiềm nén nước mắt của mình lại, cả cơ thể do đó mà run lên không ngừng.
"Nếu cậu không muốn đi chung với tôi thì đừng có mời...hức...cậu mời tôi như thể tôi là người thay thế cho một ai đó vậy...hức...hức...Cậu biết tôi trông chờ vào nó thế nào không? Tôi mặc váy như lời cậu nói. Thậm chí..."
Bánh xe ngừng quay hẳn. Nakroth bất ngờ xoay lại nhìn cô. Giờ cậu mới để ý, hôm nay Krixi mặc váy. Hơn thế nữa, hôm nay cô ấy có trang điểm nhẹ. Nhưng bấy nhiêu đó thôi không đủ làm Nakroth bận tâm lâu. Thứ mà cậu nhìn nãy giờ vẫn là khuôn mặt tươi cười lúc nào giờ ngập trong nước mắt.
Tay Nakroth giơ ra, hướng về những giọt nước mắt mặn chát đó mà lau đi. Nhưng nhanh chóng chạm vào không khí khi Krixi né tránh nó.
"Tôi về đây."
Cô vụng về lau nước mắt, với tay qua người Nakroth mà lấy balo của mình.
*Pặc*
Cậu nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông.
"Làm gì thế?"
"Xin lỗi..."
"Dẹp cái mặt đó đi, cậu làm tôi thấy lạ lẫm đó."
"Đừng đi mà, cậu hiểu lầm rồi..."
"Nakroth cao ngạo đâu rồi, sao lại hạ giọng thế chứ? Cậu cứ xem tôi như những đứa con gái bình thường được rồi. Những người mà từng bị cậu lừa gạt ấy..."
"Cậu khác với họ... cậu quan trọng hơn..."
Hai từ "quan trọng" như đánh mạnh vào trái tim nhạy cảm của Krixi. Khiến nó rung lên từng hồi không ngừng, trong phút chốc, cô lại thấy mình mềm lòng.
Nakroth kéo nhẹ tay một cái, cả thân hình bé nhỏ của Krixi liền nằm gọn trong lòng cậu. Mặt Krixi đập vào ngực cậu, để những giọt nước mắt đó thấm vào áo sơ mi trắng tinh. Và cái mùi hương nam tính này cứ khiến cô như quay cuồng trong nó.
"Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với cậu, Krixi ạ. Nakroth này thật sự muốn đi chơi với cậu."
"..."
Cô chợt cảm thấy bản thân có lỗi khi đối diện với ánh mắt thành khẩn đó. Trong đôi mắt đỏ ấy, chưa bao giờ hiện hữu một thứ gì như thế. Cao ngạo, lạnh lùng, biến thái...tất cả...nhưng hiển nhiên chưa từng để lộ ra biểu cảm đau khổ như thế.
"Th-thả tôi ra!"
Krixi đánh nhẹ vào ngực Nakroth hiệu buông cô ra. Nhưng người nào đó như không có tai, bỏ toàn bộ lời nói của cô ra ngoài. Cánh tay rắn chắc đó siết chặt eo cô, mãi không thấy buông ra. Không còn cách nào khác, cô chỉ biết nhắm mắt lại mà tận hưởng sự ấm áp Nakroth mang lại. Chưa bao giờ da Krixi nhận được sự ấm cúng này. Nakroth như có lửa trong người, từ từ sưởi ấm cô.
Phải chăng Nakroth có thể ôm cô như thế mãi nhỉ? Krixi đã nghĩ thế. Nhưng ngay lập tức đó gạt phăng cái suy nghĩ ích kỷ đó ra khỏi đầu. Lý trí nổi lên, tiếp thêm cho cô sức mạnh để đẩy Nakroth ra.
Đang tận hưởng sự mềm mại ngát hương thơm từ người cô, Nakroth không khỏi bất ngờ khi thấy mình bị đẩy ra.
Cô vuốt vuốt lọn tóc trước mặt, xấu hổ nói.
"Chúng ta nên đi thôi, sẽ trễ mất!"
Đôi mắt cậu trở lại vẻ bình thường. Dù có chút tiếc nhưng Krixi vẫn thấy dễ dàng hơn khi hắn trở về cái bộ dạng ngạo nghễ thường ngày của mình.
Nakroth vứt cái nón bảo hiểm cho Krixi, tay đề ga xe.
"Ôm chắc."
Cậu nói sau khi thấy Krixi đã yên vị trên yên sau xe. Sau hai từ đó, Nakroth phóng nhanh ra đường lớn. Hai người như xé gió lướt lên. Từng ngọn gió tạt thẳng vào mặt Krixi, làm cô nàng tái xanh mặt. Miệng không ngừng hét lên.
"Từ từ thôi!"
"Cậu nói gì cơ?"
"Chạy chậm lại cho tôi."
Khóe môi Nakroth nhếch lên, cậu tiếp tục giả ngây.
"Tôi không nghe. Cậu nói to hơn chút được không?"
"Cậu..."
Krixi biết mình bị chọc, tức giận nhướn người về phía trước. Hướng tai cậu mà la.
"ĐỒ NGỐCCCC!!!"
Nakroth vốn dĩ không nghĩ cô sẽ sử dụng cách này, nhất thời hết hồn bởi tiếng la. Tay lái cũng lệch vào vỉa hè. Nhưng may mắn là cậu đã điều khiển lại được.
"Ê ngốc, mở mắt ra đi!"
Nakroth thích thú chọc người đằng sau đang sợ đến nỗi ôm chặt cậu không buông ra. Làm cậu sướng rơn cả người.
"Đừng làm như thế nếu cậu không muốn đo đường."
"Im đê!"
"Giận à?"
"Ừa. Rất giận."
Krixi đập mạnh đầu mình vào lưng cậu. Bấy nhiên đối với Nakroth như lấy gối bông đập vào người, làm cậu vô cùng vui vẻ. Tay luồn xuống giữ chặt vòng tay của Krixi đặt trên bụng mình. Giữ chặt, quyết không cho cô buông.
"Ôm cho chắc vào, không thôi bị gió thổi bay đó."
Phải. Nakroth giữ chặt tay Krixi như thể muốn giữ cô ở lại bên mình. Không để bất kỳ cơn gió nào có thể thổi người con gái nhỏ nhắn của cậu đến tay kẻ khác.
Krixi mãi mãi thuộc về Nakroth!
Mãi mãi về sau!
________________________________
Chương tiếp theo: Người một nhà là...?
________________________________#CENCST.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...