#122 - Chờ em nơi cuối sân trường

105 9 2
                                    

Ting tong~

Cuộc trò chuyện của Violet và Valhein bị cắt ngang bởi âm thanh phát ra tự điện thoại của Violet. Cô nhanh chóng kiểm tra và nhận ra nó đến từ tin nhắn của nhóm chị em bạn dì.

"Có chuyện gì sao?"

Valhein nghiêng đầu khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Violet. Cậu dịu dàng quan tâm.

"Chiều nay có muốn đến TeeMee không? Nghe bảo lại có món mới nữa rồi."

"Bộ họ xem chúng ta là chuộc bạch à?"

"Thôi nào, được ăn miễn phí mà."

"Cậu bị hai chữ miễn phí che mờ nhận thức rồi nhỉ?"

Valhein gõ nhẹ vào trán Violet khi thấy đôi mắt cô sáng rực vì biết sắp được ăn chùa. 

"Đi nhé?"

"Ừm."

"Hoan hô!". Violet vui vẻ đứng dậy. "Mà này, tôi định đi gặp Natalya một tí. Hẹn 17 giờ gặp nhau gần cổng trường nhé!"

Khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Valhein, Violet liền chạy đi. Chỉ còn tầm 3 tiếng nữa thôi, cô phải tranh thủ để không trễ hẹn với cậu và nhóm. Một phần thì do cô rất muốn nếm thử món mới của TeeMee cho nên...

...

"Violet đây rồi!"

Liliana reo lên khi thấy dáng người dần xuất hiện sau cầu thang của Violet. 

"Đợi có lâu không?"

"Tụi tớ cũng mới đến thôi."

Airi vỗ nhẹ lên lưng Violet khi thấy cô nàng đang chống tay xuống gối thở dốc. Nghe thấy bạn mình nói vậy Violet cũng thấy đỡ có lỗi hơn. 

"Không biết Natalya gọi chúng ta đến để làm gì nhỉ?"

"Kể về một bí mật động trời nào đó?"

"Một bức ảnh chấn động?"

"Một cuộc hẹn?"

Cả nhóm bảy người lần lượt đoán mò về mục đích của cuộc hẹn này. Tập trung đến độ không hề nhận ra Natalya đang đứng trước mặt họ ngay lúc này. Cô nàng phó nháy khẽ hắng giọng:

"E hèm."

"A! Cậu đến rồi!"

"Mấy cậu làm gì mà chuyên tâm thế?"

"Đang đoán xem Natalya gọi chúng tớ ra để làm gì?"

Krixi cười ngọt ngào.

Natalya nghe thấy vậy thì mỉm cười. Cô rút từ balo ra bảy cái thiệp nhỏ màu hồng rất xinh xắn. Nhìn rất giống mấy món đồ được mua từ cửa hàng lưu niệm.  

"Cái này là..."

"Nào, mỗi người một túi. Ai cũng có phần!"

Sau khi xác nhận mọi người đã nhận được "món quà" từ mình, Natalya vui vẻ nói:

"Món quà từ quá khứ đấy. Chúc mừng các cậu tốt nghiệp!"

"Cậu làm tớ tò mò ghê."

Arum giơ cao chiếc thiệp nhằm lợi dụng ánh sáng để nhìn xuyên qua nó. Nhưng lớp giấy ở ngoài quá dày, hoàn toàn không thể đoán được thứ được bên trong trừ khi mở nó ra.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ