#104 - Công việc bất đắc dĩ

224 27 2
                                    

"Sự cố thôi, tôi xin lỗi mà."

Mặc kệ Arum nài nỉ, Enzo vẫn không thèm đoái hoài gì đến cô, vẫn một mực đưa mắt nhìn sang nơi khác. Cô nhìn cậu hành xử như vậy cũng chỉ biết cười khổ, đầu ngay lập tức chạy lại một loạt hình ảnh mấy phút trước.

Chuyện là do vẫn còn trong thời gian học nên cổng trường vẫn chưa mở cửa, cách duy nhất để ra khỏi trường chỉ có thể là leo rào mà thôi. Trong lúc Arum đang loay hoay tìm chỗ rào nào dễ leo với khó phát hiện, Enzo đã kéo cô đi ngược ra sau sân trường. Nơi có vườn hoa hồng đỏ đang nở đỏ rực. Khiến cho cô phải ngoái đầu lại nhìn. Nghe Violet kể thì đa số hoa ở đây đều là Valhein trồng. người trầm lặng như cậu ta xem ra cũng lãng mạn ra phết chứ. Ai như tên lớp trưởng đang cầm tay cô kéo đi trước mặt , thà im lặng chứ không chịu giải thích một lời với Arum.

Enzo dừng lại trước một bức tường trống khá thấp. Sơn đã tróc mất một phần, trên đó còn phủ đầy rêu. Có vẻ nơi đây đã lâu không có ai đến quét dọn. Đoạn Arum quăng ánh nhìn kì dị sang Enzo, không hiểu sao một người suốt ngày ngồi một cục trong lớp như cậu ta lại biết nơi này. Xui thay đúng lúc cậu nhìn sang, ngay lập tức thấy được vẻ mặt của cô.

"Khoan! Định leo thật sao?"

"Chẳng lẽ đi xuyên tường? Hay cậu muốn đục tường ra ngoài?"

"Nhìn dễ trượt vậy cơ mà."

"Chân ngắn thì nên im lặng nhìn mà học hỏi."

Arum nghênh mặt nhìn Enzo với vẻ thách thức. Cô thầm đếm xem sau mấy giây cậu ta sẽ té uỵch xuống đất. Nhưng không, chuyện đó không hề xảy ra. Bằng vài động tác nhỏ, Enzo đã nhanh nhẹn nhảy sang phía bên kia tường. 

"Mau sang đây!"

"Tôi..."

Cô e ngại nhìn bức tường trước mặt. Tự nhiên dũng khí bay đi đâu hết trơn.

"Làm y như tôi khi nãy."

"Chân dài như cậu thì hay rồi."

"Nếu cậu thành công leo lên thì dù có ngã tôi vẫn có thể đỡ được."

Arum giật mình. Sao tự nhiên giọng cậu ta lại đáng tin cậy thế này?

"Cậu nói đó. Quân tử phải giữ lời."

"Trừ khi cậu chưa kịp leo lên đã ngã thôi."

"Hừ! Xem bà leo qua cho cậu xem."

Tổ tiên độ Arum.

Cô thành công leo lên thành tường. Enzo ở dưới đã đưa tay ra hứng sẵn, xem chừng rất tập trung. Nhưng Arum không muốn phiền đến cậu. Thế là cô lấy hết can đảm mà phóng thẳng xuống đất luôn, chẳng hề quan tâm đến việc chân mình có thể bị gãy hoặc trẹo gì. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Tọa độ lệch lạc sao đó mà chân Arum thay vì đáp xuống đất thì đằng này lại đáp thẳng lên mặt Enzo. Cả người theo quán tính ngã đè lên cậu luôn.

"Ấy! Xin lỗi nhé lớp trưởng."

"Mau xuống lẹ giùm tôi."

"Được rồi."

Enzo bực dọc phủi bụi trên đồng phục, không quên tặng cho Arum cái nhìn "yêu thương" nhất từ trước đến giờ. Vừa bị ăn đạp mà còn vừa bị thành đệm đỡ, ai mà không bực cơ chứ. Cậu nhớ là mình có nói sẽ đỡ cô... nhưng là bằng tay chứ đâu phải bằng cả cơ thể như thế.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ