#106 - Tôi phải làm sao đây?

311 30 3
                                    

"Anh Zill!"

"Annette! Không... không phải như em nghĩ đâu."

Zill cuống cuồng chạy lại chỗ Annette giải thích, vẻ trầm tĩnh bình thường đột nhiên biến đi mất. Mặc kệ anh luôn miệng nói, cô vẫn khoanh tay nhìn đi chỗ khác với vẻ thất vọng. Tận sâu trong lòng Annette, cô tự nhìn nhận về bản thân mình, tự cảm thấy mình không thể so sánh với vẻ đẹp của cô nàng họa sĩ mang tên Rouie đó.

Capheny hùng hổ bước tới chất vấn anh nhạc sĩ: "Anh lừa bạn tôi?"

"Không! Annette, tôi chưa hề lừa em một lần nào!" Zill nắm chặt hai tay bạn gái mình với sự chân thành tồn tại trong đáy mắt. Đoạn anh quay sang nhẹ giọng trấn an mọi người. "Từ từ đã, nghe tôi nói hết sự tình rồi muốn tức giận cũng không muộn."

"Em đừng làm loạn nữa Caph! Mau ngồi im nghe cậu ấy giải thích đi!"

Zill gật đầu cảm ơn Errol rồi chầm chậm mở lời.

"Mọi người đều biết Rouie là họa sĩ đúng không? Chuyện là chúng tôi từng hợp tác trong một dự án, và tôi rất thích nét vẽ của cô ấy."

Annette càng nghe càng thấy suy sụp, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lắng nghe anh nói. Trước giờ Zill chưa từng làm gì có lỗi với cô, thế nên cô sẽ im lặng nghe anh giải thích cho đến phút cuối.

"Tôi có nhờ cô ấy một việc."

"Đừng nói là..."

"Không như cậu nghĩ đâu. Chỉ là... nhờ cô ấy vẽ giúp một bức tranh thôi."

"Xì. Có nhiêu thôi thì cậu cần gì giấu diếm chứ?"

Zill đưa tay gãi gáy đầy ái ngại, da trên mặt cũng chuyển dần sang màu ráng chiều từ khi nào rồi. Anh ngước mắt nhìn Annette, suốt từ nãy đến giờ vẫn tập trung mỗi vào cô.

"Sắp đến sinh nhật Annette rồi. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà."

"Tranh chân dung?"

"Phải. Tôi gửi ảnh Annette cho Rouie để nhờ cậy. Khi nãy mọi người có nghe cô ấy nói đó."

"Zill nói thật, họa sĩ như chúng tôi thích ngắm nhìn mọi thứ tận mắt hơn."

Enzo khoanh tay chầm chậm nói.

Zill và Annette chạm mắt nhau, sau đó thì cả hai cùng phì cười. Ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây, Errol xua tay bảo những người còn lại giải tán. Ai mà biết cái cặp đôi hường phấn này sẽ diễn vở kịch tình cảm gì chứ. Tốt nhất là không nên chứng kiến nó thì hơn.

Công việc của Arum và Enzo tiến triển suôn sẻ. Tới tận chiều thì TeeMee mới được nghỉ ngơi sau một ngày đầy bận rộn. Tất cả các nhân viên đều ngồi vật vờ như xác sống ở ghế, chờ đợi Errol mang thức ăn và nước uống ra đãi.

Bất chợt chuông cửa của TeeMee vang lên, mọi người theo phản xạ đều kinh hoàng ngóc đầu lên nhìn. Nguyên ngày hôm nay tất cả đều sợ hãi cái tiếng chuông lanh lảnh này rồi. Còn mấy phút nữa là quán sẽ đóng cửa, làm ơn đừng để khách đến, bọn họ thật sự đã mệt đến rụng rời tay chân rồi.

"Xin chào. Có thể cho tôi một ly cà phê không?"

Câu nói như sét đánh bên tai. Điều mà mọi người mong muốn nó không xảy ra nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Riêng Arum thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô trợn mắt nhìn dáng người cao ráo vừa bước vào TeeMee.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ