Mặt trời đỏ rực. Mang một gam màu nóng hổi bao phủ cả bầu trời chiều. Mọi vật như khoác lên mình tấm áo choàng lấp lánh nhất, đón lấy những ánh nắng cuối cùng của ngày. Nakroth ngẩn ngơ chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, dường như hòa mình vào đám mây mềm trên kia. Tự do trôi nổi cả một khoảng trời vô định. Thiết nghĩ, đám mây đó lại từ bỏ cả cuộc sống của mình để bay xuống bên cạnh người con gái thân thương.
Nếu cậu là mây, cô sẽ là bầu trời. Cậu sẽ mãi trôi nổi theo cô, dù là sáng sớm hay đêm khuya.
Quay sang tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn, Nakroth cất tiếng gọi.
"Về thôi Krixi, chiều rồi."
Krixi vẫn chưa muốn về, tiếp tục làm ngơ lời cậu nói. Cho đến khi Nakroth đi đến kéo cô đi.
"Về thôi."
"Không chịu."
"Chiều rồi, không về sẽ muộn lắm đó."
Krixi bắt đầu giở chứng trẻ con, phồng má lắc đầu.
"Ngoan, lần sau tôi đưa cậu đi nữa."
"Ưm."
Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn theo Nakroth xuống núi.
Cả hai sánh bước bên nhau, mặc kệ ánh nắng bao trùm lấy mình như là vua và hoàng hậu. Cùng nhau khoác trên mình tấm hoàng bào lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất.
Cô lặng lẽ nhìn bóng cô và cậu, một dài một ngắn. Trông thế nào cũng rất buồn cười. Nghĩ thế, Krixi bất ngờ chạy lên trước, cho đến khi bóng cô và cậu ngang bằng nhau.
"Làm gì vậy?"
"Hì. Làm vậy mới công bằng."
"Lùn thì chẳng cao lên được đâu."
"Xí."
"Nấm mà đòi cao như cổ thụ à?"
"Im đi!"
Krixi đánh nhẹ vào người Nakroth một cái. Định đánh vào vai cơ, nhưng quên tính chiều cao của cô vào nên bị lệch. Nhắm ở trên vậy mà đánh tuốt dưới bụng. Nó càng làm Krixi bực bội hơn.
Nakroth mỉm cười, lôi cô ra sau lưng mình.
"Đứng đây này, che nắng cho."
Krixi xấu hổ đến không thể nói gì. Cô thắc mắc. Liệu có phải tên này đứng dưới nắng lâu quá nên mới có thể nói ra mấy lời ấm áp thế không?
Từng bước chân của Nakroth chậm dần, làm Krixi nãy giờ cắm cúi nhìn đất mà đập thẳng vào lưng cậu.
Cô kêu lên.
"A!"
"Có sao không?"
"Làm gì mà đứng lại thế?"
Nhìn màn hình điện thoại sáng rực trên tay cậu thì ồ ra. Thì ra cắm cúi vào điện thoại đây mà. Krixi cũng có chút tò mò với thứ làm cậu chăm chú như vậy. Cô nhón chân lên nhìn, cậu liền tắt điện thoại cái rụp.
"Ơ?"
"Đừng có tò mò quá."
Nakroth gõ trán cô một cái, bỏ mặc Krixi vẫn còn ấm ức. Đúng lúc đó điện thoại Krixi reo lên. Cô vội vã móc điện thoại ra, nhắc mới nhớ sáng giờ cô không có đụng tới nó luôn. Nghĩ lại hôm nay quả là một ngày dài, đủ thứ chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Ví dụ như là...thật là Krixi không dám nghĩ tới nữa, cô mở điện thoại lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...