"Nắm... nắm tay sao?"
Arum xém chút nữa là hét toáng lên. May mắn là cô vẫn kiềm chế được nhưng giọng nói đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Ông trời rõ phụ lòng mong ước của Arum. Đối với các cặp đôi khác thì chuyện này dễ như ăn bánh. Nhưng cô và Enzo thì là một vấn đề. Cả hai chỉ là bạn bè, hơn nữa còn khác giới. Nắm tay có vẻ như không được hay cho lắm. Mặc dù Arum rất muốn thắng cuộc thi này để nhận quà.
Arum nhìn sang Enzo, trùng hợp cả hai cùng chạm mắt. Cô có thể đọc được dòng chữ "làm thế nào đây?" to đùng trên mặt cậu. Xem ra lớp trưởng nghiêm túc thường ngày cũng bị thử thách này làm cho bối rối rồi.
"Lớp trưởng..."
"Cậu thấy sao?"
"Tôi...không biết nữa..."
Enzo im lặng quan sát biểu cảm của Arum. Cá chắc là cô nàng rất muốn chiến thắng để nhận lấy phần quà bí mật của trò chơi, điểm này thì trông chẳng khách gì trẻ con. Nhưng chuyện nắm tay quả thật là làm khó hai người giả dạng tình nhân như Enzo và Arum đây. Cậu thì không thành vấn đề.... ừm...?!!
Enzo bật ho sù sụ ngay khi suy nghĩ đó vừa bật ra trong đầu. Tại sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy chứ? Không thể được! Không thể để mất vẻ điềm tĩnh thường ngày được! Arum sẽ nghi ngờ mất.
"Hai bạn có muốn tham gia không ạ?"
Câu nói kéo cùng lúc cả Arum và Enzo về lại với thực tại. Tuy vậy sự bối rối vẫn còn nguyên vẹn.
"Lớp trưởng..."
Arum nhỏ giọng gọi Enzo.
"Tôi... tôi ổn. Phần cậu thì sao?"
"..."
Enzo không trả lời mà chỉ từ tốn gật đầu. Cậu nhìn thấy trên mặt Arum hiện rõ dòng chữ muốn có quà to tổ chảng. Đúng thật là... Con gái dù bình thường có chín chắn cỡ nào thì thỉnh thoảng cũng lộ ra vài nét trẻ con.
"Đừng để vòng tay này đứt nhé!"
Chị nhân viên vừa nhẹ nhàng bảo vừa quấn một vòng tay bằng giấy bao trọn hai bàn tay của Enzo và Arum.
Arum căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu như con ngốc. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang vọng vào trong tâm trí. Cô sợ Enzo sẽ nghe ra những âm thanh đáng xấu hổ này. Cậu không ngại thì mắc gì cô phải ngại. Dù thế Arum vẫn cúi gằm mặt xuống để tránh nhìn mặt cậu.
Cả hai bắt đầu tập quen dần với hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của đối phương. Một loại cảm giác mới lạ, ít nhất là đối với Enzo. Cậu rời mắt khỏi Arum và tập trung vào những bức tranh treo trên tường. Quái lạ, dù có cố gạt khỏi đầu bao nhiêu lần đi nữa thì hình ảnh của cô bạn cùng lớp vẫn hiện lên rõ mồn một.
Enzo gửi suy nghĩ đi xa. Cậu bất chợt tự hỏi cảm xúc của bản thân đối với Arum là gì. Rung động? Hay đơn giản chỉ là thương cảm? Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã có ấn tượng với cô. Tiếp theo đó vì bị tính cách của cô thu hút. Dần dần sinh ra ý nghĩ Arum ở bên cạnh là lẽ thường. Không muốn cô đi với ai khác ngoài cậu. Mông lung mãi như thế cho đến khi chứng kiến nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, Enzo đã có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...