#76 - Tôi không nghĩ là cậu sẽ nói vậy

684 63 46
                                    

Ôm nhau một hồi lâu, Nakroth mới buông Krixi ra. Rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu, cô thật sự có chút không quen. Nếu nói không chút xấu hổ thì cô thích được cậu ôm cả ngày đó. Cô nghiện mất rồi cái cảm giác ấy!

Krixi đặt tay vào túi áo khoác để giữ ấm đôi tay, vô tình đụng trúng một vật lành lạnh. Lấy ra mới biết là điện thoại của cô. Nhìn sơ qua cũng chẳng hư hại gì nhiều, màn hình bị vỡ một chút nhưng vẫn có thể sử dụng được. Nói vậy thôi chứ cô cũng có chút tiếc. Nhà Krixi cũng không thuộc dạng giàu có gì, cô cũng đâu phải kiểu người cứ hư là sẽ đổi điện thoại mới liền. Khi đã quen với thứ gì đó thì thật khó để có thể thay nó bằng một thứ khác.

Dễ dàng bật nguồn điện thoại lên, hàng loạt cuộc gọi điện đập vào mắt cô. Chắc bạn bè lo cho cô lắm nhưng ở trên núi thì lấy đâu ra sóng để gọi lại đây. May ra thì có thì cũng yếu xìu. Thở dài một cái, cô cất điện thoại lại vào túi.

Ngó sang Nakroth ngồi một chỗ không xa, cậu cũng đang bấm điện thoại giống cô. Nhưng vẻ mặt thì không được thoải mái lắm.

"Có chuyện gì không tốt sao Nakroth?"

Cô tiến lại gần cậu. Nakroth giật mình nhìn lên, khi biết là cô thì khẽ mỉm cười một cái. Cậu giơ điện thoại lên cho cô xem.

"Gì thế?"

"Thiết bị định vị."

"Sao cậu có?"

"Người trong hội học sinh đều có. Hội trưởng Lữ Bố mỗi lần kiếm người cũng khó, thế là yêu cầu tất cả gắn thiết bị định vị vào điện thoại để tiện tìm kiếm. Tưởng lo xa hóa ra lại thuận lợi như vậy."

Krixi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nakroth nói tiếp.

"Triệu Vân rất giỏi về khoản này, anh ấy sẽ nhanh chóng phát hiện thôi. Tôi đã gửi tín hiệu về trường rồi. Hơn nữa, nếu thấy chúng ta chưa về thì họ cũng đi tìm thôi."

Nghe cậu nói như thế Krixi cũng thấy an tâm đôi chút. Quả thật có Nakroth ở đây thực sự an toàn a.

"Lỡ anh Triệu Vân không để ý thì sao?"

"Không có đâu."

Nakroth lắc đầu phủ nhận.

"Anh ta còn bận theo dõi Qi tiền bối với Hayate thì làm gì không phát hiện."

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Chắc chỉ là một tên siscon bệnh hoạn chứ gì."

Krixi đồng tình với Nakroth. Tội cho chị Qi. À, tội cho anh Hayaye nữa. Hẹn hò kiểu này đi đâu cũng bị theo dõi hết.

"Thế sao chị ấy không tắt nó đi?"

"Thế thì chị ấy sẽ không được đi với Hayate nữa. Quá đơn giản!"

Nakroth thản nhiên phán câu xanh rờn.

Thấy Krixi định quay lại chỗ cũ, cậu kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình. Tiện tay kéo áo khoác phủ sang vai cô, ôn nhu nói.

"Không lạnh sao?"

"Kh-không sao, tôi c-có rồi..."

Krixi đỏ mặt chỉ vào cái áo khoác mình đang mặc. Nhưng Nakroth không quan tâm đến nó lắm, cậu tiếp tục nói.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ