#113 - Đối mặt

108 10 0
                                    

Cuộc sống của những người sau khi tỏ tình sẽ như thế nào vậy?

Họ có hối hận về quyết định của mình không? Có cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói hết những điều cất trong lòng bấy lâu không?

Liệu có phải khi chúng ta chọn nói ra lời yêu, mối quan hệ giữa cả hai sẽ không bao giờ quay trở về lúc ban đầu nữa?

Violet tự hỏi như thế. Cô đặt ra rất nhiều những câu hỏi nhưng mặc nhiên không cần ai đáp lại cả. Trước giờ cô vẫn thích tự mình tìm ra câu trả lời hơn.

Đã một tuần trôi qua từ cái hôm cô nói ra nỗi lòng của mình cho Valhein nghe, cả hai dường như tránh mặt nhau bất cứ khi nào có thể. Violet tự biết câu trả lời của cậu là gì, cô cũng không cảm thấy đau buồn gì nhiều. Đôi lúc chỉ thấy nhoi nhói trong tim nhưng bị dao cứa, sau đó thì lại trở về với dáng vẻ bình ổn thường ngày.

Không là Valhein thì còn người khác. Thế giới này có rất nhiều người độc thân cơ mà. Mặc dù tự nhủ với bản thân như thế nhưng Violet vẫn không thể thấy khá hơn là bao. Trái tim cô vẫn muốn được ở cạnh cậu, dù khao khát chưa đến độ mãnh liệt. Phải chăng Violet đang nhầm lẫn giữa rung động và yêu?

Violet... tại sao lại yêu Valhein?

"..."

Tất nhiên là câu trả lời chưa được tìm ra. Chiều hôm đó chỉ là một phút bất đồng của Violet. Cô đã chạy đi ngay sau khi thốt lên ba chữ "tôi yêu cậu". Tâm trạng lúc đó thật hỗn độn. Nó cứ rối như tơ vò. Nhẹ nhõm và... vô định...

Violet nhìn những người đang ngập tràn trong tình yêu trước mắt, sau đó lại đưa mắt lên trời cao. Cô tự hỏi, rốt cuộc cảm xúc hiện tại trong trái tim cô là gì, liệu bầu trời có thể giải đáp nó giúp Violet?

"Haha."

Cô bật cười. Vẫn nên nhận được câu trả lời trực tiếp từ Valhein thì hơn. Tâm trạng nửa vời như vậy làm Violet không thích chút nào. Cuộc sống thường ngày của cô cũng sẽ bị đảo lộn bởi những cảm xúc này mất. Chấm dứt nó nhanh thôi nào!

Trước khi đi gặp Valhein, Violet vẫn cần chút dũng khí. Và dũng khí đó lấy từ đâu hả, tất nhiên là từ đồ ăn rồi.

Violet quyết định hôm nay sẽ đến chỗ đó.

...

"Thế là cháu đã nói ra rồi à?"

Violet đưa tay đón phần takoyaki đặc biệt mà chủ quán làm riêng cho cô, không quên gật gật đầu.

Chỗ mà Violet đến không đâu khác chính là quán ruột mà Valhein từng dẫn cô đến, quán sushi của bác Cresht. Trùng hợp là thời điểm này quán khá vắng... thật ra là chỉ có mình Violet là khách. Trí nhớ của bác chủ quán rất tốt, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, nhớ cả mấy món của quán mà cô thích. Có vẻ Valhein rất hay lui tới đây.

"Thằng nhóc kia trả lời sao?"

"... cháu không biết ạ. Cháu chạy đi ngay sau khi nói..."

"Sự ngại ngùng của tình yêu tuổi trẻ nhỉ?"

Bác Cresht bật cười.

"Không ạ..." Violet dừng đũa. "...là cháu sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe..."

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ