#61 - Cậu có thích tôi không?

581 57 13
                                    

"Nói đi Airi, cậu thích tôi phải không?"

Mặt Airi phủ một tầng đỏ ửng.

"Cậu ghen khi tôi đi chung với Yena?"

Đôi tay cuộn chặt lại để ngăn cơ thể đang run lên. Cô không xấu hổ, ngược lại, cô còn đang rất tức giận. Airi cảm thấy như mình đang bị Murad đùa giỡn. Cô nắm mạnh cổ áo cậu.

"Đừng đùa với tôi. Cậu và Yena muốn làm gì tùy thích, tôi không quan tâm."

Khẩu khí lạnh lùng của cô như xát muối vào tim cậu. Đồng thời khơi dậy trong Murad một sự phẫn nổ khó hiểu.

*Bộp*

Cậu đập mạnh tay vào tường, đầu ghé sát lại mặt Airi. Đôi đồng tử màu vàng hừng hực lửa giận.

"Cậu muốn thế?"

Murad nghiến răng. Hiếm lần thấy cậu giận dữ như thế, Airi không kiềm được sợ hãi mà run lên. Nhưng cô không cho phép bản thân mình sợ hãi với bất kì thứ gì. Nhất là đối với người con trai trước mặt.

"Phải."

"Được, nếu cậu muốn."

Murad tức giận đi thẳng ra cửa mà không nhìn không thèm nhìn lại Airi một lần nào.

"Murad!"

Yena chạy đến, lo lắng hỏi han khi thấy mặt cậu tối sầm.

"Airi cậu sao vậy?"

Tầm mắt Yena chuyển sang Airi đang bần thần đứng với mái tóc trắng rối bù. Liếc nhìn cô, khi thấy Airi ngước mặt lên, Murad kéo Yena lại gần mình. Và ôm cô ấy vào lòng trước mắt cô.

"Yena, ta hẹn hò nhé?"

Tim Airi như vỡ tung khi nghe cậu nói thế. Mắt nâu trợn lên nhìn Murad, như thể không tin những điều mình vừa nghe. Trái lại, Yena lại rất vui vẻ khi nghe Murad nói thế. Cô vòng tay ôm trả cậu. Ấm áp, hạnh phúc như thế trước mặt Airi.

Biết mình không thể chịu nổi cảnh tượng này, Airi bỏ đi.

...

Murad cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi thách thức Airi. Cậu không muốn đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn chút nào. Cậu chỉ muốn nghe chính miệng Airi thừa nhận là cô ấy thích cậu thôi.

Phải chăng là cậu đã sai?

Cậu bước vào lớp. Nữ đều biến mất hết, không cần suy nghĩ cũng biết họ làm gì. Xung quanh giờ chỉ còn những thằng đực rựa.

"Nói chuyện đi."

Yorn di chuyển xuống bàn Murad.

"Tớ không có gì để nói."

"Không. Cậu có. Rất nhiều."

Nakroth phản bác.

"Murad, lần này tôi thấy chú sai thật rồi."

Tulen chậm rãi nói. Cậu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chỗ gốc cây, nơi Airi đang cúi thấp đầu nói gì đó với đám bạn.

"Tôi không làm gì sai cả."

"Cứng đầu như cậu, không bao giờ làm Airi yêu được đâu."

"Cậu thì biết gì?"

"Đôi khi, có một số chuyện người ngoài cuộc hiểu rõ hơn người trong cuộc."

Enzo thả người xuống cái ghế bên cạnh Murad.

"Đúng đó Murad, xin lỗi Airi đi."

"Im miệng đi. Cậu và Liliana hạnh phúc rồi, sao hiểu được cảm giác của tôi?"

Murad đập mạnh bàn. Wukong nhất thời bị xúc phạm, nóng máu cầm cổ áo Murad kéo lên. Không ngần ngại gì, cậu cho cậu ta một đấm.

"Tỉnh lại đi!"

Murad không đánh trả. Những người còn lại cũng không can. Họ để mặc Wukong đánh Murad cho cậu tỉnh ra.

"Tôi và Liliana yêu nhau là do cả hai biết thấu hiểu cảm xúc lẫm nhau. Còn cậu, cậu có hiểu cảm giác của Airi không? Thậm chí cậu còn làm Airi khóc."

"Sao cậu biết?"

Murad mở to mắt kinh ngạc khi nghe Wukong bảo Airi khóc.

"Cậu chẳng đáng mặt đàn ông, Murad à. Cậu làm con gái khóc."

Valhein kể cho cậu nghe chuyện xảy ra trong lớp khi cậu vắng.

"Tớ không có..."

Murad cứng đầu bảo không. Nắm đấm trên tay Wukong chực chờ giáng xuống thì bị một thứ khác can ngăn.

"Dừng tay."

Yena chạy lại xô Wukong ra một bên, tay sợ hãi sờ lên khuôn mặt bầm tím của Murad.

"Có sao không?"

Liliana lại gần hỏi Wukong. Cậu dịu dàng mỉm cười với cô. Sau đó nhìn sang phía hai người kia mà tỉnh bơ bảo.

"Khỏi lo! Cậu ta vẫn còn đẹp trai lắm!"

"Cậu..."

Yena bực dọc liếc nhìn Wukong.

"Đừng đã sai ngày càng sai, Murad. Hối hận không kịp đâu."

Tất cả thành viên rời khỏi lớp, chỉ chừa lại Yena và Murad trong phòng.

"Murad, anh không sao chứ?"

Cậu lắc lắc đầu. Gạt tay Yena ra khỏi mặt mình rồi lảo đảo đứng dậy. Bước chân khập khiễng ra khỏi lớp.

"Anh tính đi đâu thế?"

"Yena, xin giáo viên cho tớ nghỉ hôm nay."

"Em cũng đi."

Yena xách cặp chạy theo Murad.

Cậu lững thững bước xuống sân trường trong bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng thắc mắc về những vết sưng tím trên mặt cậu.

!?

Nhóm Airi tiến ra, giữa chừng đụng độ cậu.

Mặc dù có chút thắc mắc về vết thương trên mặt cậu nhưng Airi đã dặn lòng không quan tâm nữa. Bởi vì khi trông thấy Yena kề bên, Airi biết chắc rằng Murad sẽ có người chăm sóc. Không cần cô. Về phần cậu, đáy mắt thoáng dao động khi bắt gặp hình dáng thân quen nơi sân trường. Nhưng nó nhanh chóng bị che mất bởi sự cao ngạo của lòng tự tôn.

Cứ thế...

Hai người lướt qua nhau như người xa lạ...

________________________________

Chương tiếp theo: Sư huynh cổ lỗ sĩ
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ