Cô nương trước mắt toàn thân váy đỏ, phá lệ bắt mắt giữa đồng trống như tranh thủy mặc độc màu đen trắng. Nàng có một vẻ tú lệ, mắt ngọc mày ngài nhưng giữa lông mày không có được sự ôn nhuận như tiểu thư khuê các mà là vẻ xinh đẹp mỹ lệ tựa thiên tiên, phảng phất như có ánh sáng phá vỡ mảnh hoang vu nơi đây.
Tư Kính nhìn nàng một lát, cong môi cười: "Tại hạ đã mạo phạm rồi."
Thương Chiết Sương híp mắt, dường như không muốn đón nhận lời nói của hắn: "Ngươi không biết võ công, vì sao tới chỗ như này?"
Người trước mặt giật mình, trong giây lát lại ném một chủ đề mới: "Cô nương không phải cũng không biết võ, sao lại muốn ở lại?"
Thương Chiết Sương nghiêng đầu, lúc này mới chính trực, thu lại bộ dạng phóng túng: "Vừa rồi nếu không phải ta, bây giờ ngươi đã không biết chôn ở góc nào trong nhà đó rồi, trái lại còn chất vấn ta?"
Tư Kính khẽ lắc đầu, trên mặt càng vui vẻ hơn, không có nửa điểm áy náy hay biết ơn: "Lúc nãy tựa như nghìn cân treo sợi tóc, như cô nương biết võ, có thể trực tiếp mượn vũ khí trên tràng kỷ, chém đứt tóc của nữ quỷ, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm?"
Thương Chiết Sương nhíu mày, không đáp, đáy lòng cảm giác không thoải mái dâng lên.
Người trước mắt cười phong khinh vân đạm, nhưng dưới sự ôn nhã vui vẻ này lại cất giấu một tâm tư xuyên thủng tịch mịch.
Điều này khiến nàng bất giác nổi lên sự đề phòng với hắn.
Tư Kính thấy Thương Chiết Sương không nói, ánh mắt đặt trên mặt nàng trôi dạt đến cổ tay lộ ra một nửa.
Cổ tay trắng như tuyết có sợi dây tơ hồng quấn lên, điểm xuyến hai chiếc chuông nhỏ. Gió thổi qua khiến dây tơ hồng lay động, nhưng chuông nhỏ chỉ động nhẹ, không phát ra tiếng vang.
Thương Chiết Sương cũng chú ý đến ánh mắt của Tư Kính đặt trên cổ tay mình, mất tự nhiên thả tay áo xuống, sau đó miễn cưỡng nhắc nhở: "Không còn sớm, công tử nên sớm trở về... Nơi đây âm khí ban đêm nặng nề, ngươi cũng không có vận khí tốt lại gặp được người như ta."
Tư Kính vẫn tựa trên cái cây nghiêng nghiêng, lười động đậy, ngoác môi nói: "Sao cô nương biết ta không có vận khí tốt?"
Thương Chiết Sương lười cãi nhau với hắn ta, nhẹ nhún mũi chân nhảy lên nhánh cây, lạnh lẽo nói: "Vậy thì lúc gặp lại ngươi, hy vọng không phải là một cỗ thi thể."
"Ý của cô nương là, còn kỳ vọng có thể gặp lại tại hạ?"
Lúc Tư Kính nói xong, thân ảnh của Thương Chiết Sương cũng đã đi xa.
Nhưng gió vẫn còn đưa lời nói đạm bạc ấy của nàng đến bên tai của Tư Kính.
"Sông núi không thay đổi, sau này không gặp lại."
***
Không thể không nói, Không vực này có âm khí xác thực khiến người ta sợ hãi, dù Thương Chiết Sương là người không sợ quỷ thân, cũng nổi một lớp da gà dưới âm khí đang xâm nhập vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...