Chương 72: Giờ chiều (Chín)

363 30 0
                                    

Thương Chiết Sương nghe lời của Thương Từ Hàn, hai người cùng nhau xuống Kỳ Sơn, về tới Tư phủ.

Khi bọn họ đến Tư phủ, Tư Kính đã đợi trước cửa.

Lan thành lại có một cơn mưa tuyết, hắn đổi lại trường sam xanh nhạt lúc trước, phủ bên ngoài một lớp áo choàng thêu tinh xảo, cầm chiếc ô.

Trên ô đã có một lớp tuyết dày, có lẽ hắn cũng đã chờ lâu.

"Tư công tử đàm phán mau lẹ nhỉ."

Thương Từ Hàn hiển nhiên có chút bất mãn khi không thấy được vẻ chật vật truy đuổi của Tư Kính. Thương Chiết Sương cười khẽ, tất nhiên nàng sẽ không nói với Thương Từ Hàn đây đều là nằm trong dự liệu của Tư Kính.

Tư Kính rung nhẹ ô để tuyết rơi xuống, che lên đầu Thương Chiết Sương.

Thương Từ Hàn cực kỳ không cam tâm né tránh hắn, thanh âm lạnh lùng: "Đến phòng của tỷ tỷ nói chuyện."

Trong phòng của Thương Chiết Sương rất ấm, cửa sổ chỉ mở ra một khe nhỏ, đốt mộc hương nhàn nhạt.

Thương Từ Hàn biết đây là do ai bố trí, cảm thấy không vui, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Hắn nhìn Tư Kính cùng Thương Chiết Sương vào phòng mới chậm rãi đi dạo, tản bộ từ từ vào.

"Tỷ tỷ..." hắn gọi, có chút chần chừ nói, "Kiếm của đệ có thể chặt đứt tơ hồng trên cổ tay tỷ, chỉ là, những quá khứ kia có chút khó chịu..."

"Không sao." Không chờ Thương Từ Hàn nói tiếp, Thương Chiết Sương đã đánh gãy lời hắn, "Đệ còn chưa hiểu sao?"

Thương Từ Hàn cười khổ, trong lòng đã quyết định.

Hoàn toàn chính xác, tỷ tỷ của hắn, làm gì cần người khác bảo hộ chứ.

Có lẽ, hắn tự cho mình là đúng, bảo hộ nàng mới chính là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ.

Sau khi không còn do dự, trong mắt Thương Từ Hàn lần đầu tiên kết một tầng băng, thấp giọng lẩm bẩm: "Chỉ mong tỷ tỷ sau khi thấy được quá khứ kia, sẽ không chán ghét đệ, là được."

Tơ hồng đỏ như máu quấn trên cổ tay, một chiếc chuông nhỏ lẳng lặng phía trên, nếu không ai chú ý, không biết được, chiếc chuông nhỏ tựa như đồ vật các nữ nhi gia hay mang theo, có thể trói buộc một người.

Thương Từ Hàn rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương, tơ hồng phản chiếu trên đó tựa như một mạch máu, phảng phất còn rỉ xuống máu tươi, bỗng hiển lộ rõ ràng sự sống của mình.

Trong một khắc kiếm ra khỏi vỏ, tơ hồng giống như nhận ra gì đó, bắt đầu rung động.

Lông mày của Thương Chiết Sương khẽ chau, thần sắc trên mặt ngưng trệ.

"Tỷ tỷ..." Thương Từ Hàn nhẹ nhàng gọi, thanh kiếm trong tay dịch chuyển, không hề do dựt chặt đứt tơ hồng đang rung động.

Dây tơ hồng trước đó còn mang âm khí cùng linh lực, trong một cái chớp mắt bỗng sụp xuống như đê vỡ, còn chiếc chuông nhỏ kia vẻn vẹn chỉ vang vọng một tiếng, lẻ loi trơ trọi rơi xuống đất.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ