Chương 79: Hoàng hôn (Một)

318 26 4
                                    

__Thời khắc vạn vật mông lung, có lúc bị ánh sáng tiêu diệt.

Gió từ núi vẫn lạnh lẽo, Thương Chiết Sương tựa đầu trên vai Tư Kính, vùi mặt vào cổ của hắn, không cảm thấy lạnh, tựa như con mèo lười.

Nàng duỗi lưng, thanh âm mang theo chút ủ rũ: "Vì thế, Thần làm giao dịch với huynh là một tiểu hài tử, không phải tại Cửu Thiên Cảnh mà là ở trong Thần Điện Cựu Giang thành sao?"

"Nếu nói là nàng ở trong Thần Điện cũng không phải lắm." Tư Kính ôm eo của nàng, hơi trầm ngâm, "Nơi ở của nàng, càng giống trong kết giới hoặc pháp khí hơn."

"Vậy à."

Kỳ thật Thương Chiết Sương muốn làm cho xong chuyện, cũng không còn muốn hỏi gì thêm, chỉ là có thể trộm được một chút thời gian chung đụng cùng Tư Kính, quả thực không dễ dàng.

Nàng dứt khoát cuộn người vào trong lòng Tư Kính, hai mắt nhắm nghiền.

Thương Chiết Sương vốn chỉ muốn chợp mắt một lúc, nhưng nào ngờ, giấc ngủ này lại đến hửng đông.

Lúc nàng tỉnh, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thơm ngát.

__Đó là hương thơm trong Tư phủ thường đốt nhất.

Nàng chợt ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện nàng đang ngủ trong phòng của mình.

Trong phòng sạch sẽ, lư hương trên bàn tựa như đã đốt lâu, đến mức chỉ cần mở một góc cửa sổ, khắp nơi đều thấm đẫm hương thơm khắp ruột gan.

Đêm qua, nàng cứ ngủ mê man như vậy sao?

Nàng ngồi trên giường, có chút thất thần, cúi đầu nhìn thử y phục, nàng vẫn mặc như đêm hôm qua.

Gương mặt có chút nóng lên.

Nàng không có chút đề phòng, cứ như thế để Tư Kính ôm nàng về sao?

Thì ra lúc đối diện với Tư Kính, cảnh giác ẩn giấu trong cốt nhục sinh thời của nàng đã sớm không còn sót lại một chút.

Thương Chiết Sương cười khẽ, ngẩn người vân ve vạt áo của mình.

Hiện tại nàng cũng không biết bản thân đã thay đổi một cách vô thức, đến cùng là chuyện tốt hay xấu đây?

Cửa phòng đóng chặt truyền đến tiếng đập cửa, Thương Chiết Sương lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Người nào?"

Lộng Mai còn đắm chìm trong ký ức lần trước bị Thương Chiết Sương chơi đùa quá trớn, nàng cúi thấp đầu, một mực cung kính ở ngoài cửa: "Công tử phân phó nô tì đưa điểm tâm đến cho cô nương."

Một tiếng công tử này của nàng rốt cuộc khiến Thương Chiết Sương nhớ tới Tư Kính.

Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi vào đi."

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Lộng Mai bưng một bát cháo loãng cùng một ít thức ăn mặn, chậm rãi đi vào.

Trong phòng có đốt một chậu than, nàng đặt đồ xuống, xoa xoa bàn tay nói: "Cô nương nhân lúc còn nóng nên ăn đi, bên ngoài lại có tuyết rơi, công tử nói nếu ngài không có việc gì thì nên nghỉ ngơi trong phòng."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ