Chương 6: Nửa đêm (Sáu)

1K 67 9
                                    

Thương Chiết Sương dùng sức vô thức ngoặt lại tay, người kia kêu đau một tiếng, rất nhanh buông nàng ra.

Nàng chăm chú nhìn, hầu bàn buổi sáng dẫn đường bọn họ giờ đây đang đần độn đứng trước mặt nàng, vẻ mặt hơi sợ sệt, tất nhiên không nghĩ tới phản ứng Thương Chiết Sương có thể lớn như thế.

Thương Chiết Sương lạnh lùng gạt những giọt nước lưu lại trên tay, nhíu mày đầy căm ghét.

Dù trước mặt người khác nàng có biểu hiện vô tư, nhưng cực kỳ chán ghét người khác chạm vào nàng.

"Thương cô nương..." Hầu bàn kia thoáng nhìn thần sắc không vui của Thương Chiết Sương, càng thêm bất an bứt rứt, dù sao đây cũng là cô nương đầu tiên công tử mang về.

__ dù trước khi đi hắn cũng không nhắc qua nàng.

Hắn cho là công tử hay quên, quên mất chuyện Thương Chiết Sương còn ở Phong Lộ Lâu.

"Nếu ngài giơ tay lên sẽ làm đổ bình hoa trên bàn... Bình hoa vỡ chỉ là việc nhỏ, làm ngài bị thương thì không tốt." Hắn luống cuống giải thích.

Hắn canh giữ Thương Chiết Sương hơn một canh giờ, sợ nàng sau khi tỉnh lại không ra được Phong Lộ Lâu.

Vì hơi nhàm chán nên lúc trông coi Thương Chiết Sương rảnh rỗi, đi lau chùi những thứ đã đóng bụi nên trên tay dính vài giọt nước.

Thương Chiết Sương đè mi tâm, liếc qua ánh trăng sáng ngoài cửa, thay thành vẻ ngoài ôn hòa: "Hiện tại là giờ gì?"

"Ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ qua giờ Sửu"

Thương Chiết Sương vuốt thẳng vạt áo bị đè nhàu nhĩ, đứng lên hòa hoãn với tên hầu bàn: "Làm phiền ngươi rồi."

"Không phiền không phiền." Hầu bàn này vốn là người có tính tình dễ đối phó, thấy nàng không chỉ so đo, còn trưng ra khuôn mặt tươi cười cảm tạ hắn, mảng đỏ ửng trên mặt cũng xuất hiện ẩn ẩn.

-- Không thể không nói, mắt nhìn của công tử nhà mình thật đúng là cực cực tốt. Thương cô nương xinh đẹp khác với nữ tử bình thường, vẻ đẹp không bị trói buộc, thu hút người khác nhìn theo từ một cái liếc mắt, khó có thể quên được.

Khó trách cô nương ở Không vực nhiều như vậy đều không có cách nào gả cho công tử!

"Vậy ta đi trước, ngươi nói cảm ơn Tư Kính thay ta."

Thương Chiết Sương nghĩ còn một việc chưa xử lý, lời nói nhanh hơn, chỉ muốn thoát thân.

Hầu bàn kia nao nao, vì xưng hô ban đầu có hơi mù mịt, nhưng không đến một lát, hắn đã thay Thương Chiết Sương tìm được lý do.

Cô nương gia này, nếu chưa xuất giá thì nên thận trọng một chút!

"Ta sẽ nói với công tử!" Dựa vào nguyên tắc lấy lòng phu nhân tương lai, hầu bàn đổi nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn như đón tiếp khách quý, tiễn Thương Chiết Sương ra khỏi Phong Lộ Lâu.

Nàng lấy một sợi dây đỏ, qua loa buộc mái tóc dài lên.

Cử động tùy tiện này dường như mang đến điều gì.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ