Chương 15: Rạng sáng (Năm)

710 60 5
                                    

Tiêu Lâm Xuân chìm trong ác mộng, đầu óc một mảnh hỗn độn.

Trong mộng, nàng thấy được mẫu thân đã lâu không gặp.

Khi còn bé, mẫu thân luôn ôm nàng hát đồng dao của Đồng thôn hoặc kể những truyền thuyết thần bí. Lúc đó tuy là khoảng thời gian nghèo khó, nhưng luôn tồn tại ngọt ngào.

Sau đó nàng gặp Tiêu Dung Thu.

Nàng không thể không thừa nhận, nàng rất ghen tỵ với Tiêu Dung Thu, thậm chí đến mức ghen ghét.

Nàng ghen tỵ nàng ta có cẩm y ngọc thực, ghen tỵ nàng có cùng một phụ thân nhưng thân phận khác biệt nhau, nhưng nàng không hận nàng ta.

Bởi vì nàng biết, tất cả đều không phải là Tiêu Dung Thu sai, nàng rất hiểu. Chỉ là lúc đó nàng và Tiêu gia có chênh lệch rất lớn, cũng không cần thiết thêm yêu cầu khi giao dịch với nàng ta.

Huống hồ, như Tiêu Dung Thu nói, Tiêu lão gia có rất nhiều thê thiếp nhưng không có con nối dõi, người như nàng cùng mẫu thân sẽ rất khó sống dưới tay của những nữ nhân kia.

Lòng tham của con người luôn vô đáy.

Nàng cho là sau khi nhận được khoản tiền của Tiêu Dung Thu sẽ có thể sống hạnh phúc, nhưng thật sự không phải.

Đạo lý ăn no còn muốn ăn ngon như việc sống sung túc thỏa mãn một thời gian, nàng liền bắt đầu nghĩ đến chuyện xa xỉ khác. Tỉ như thân phận ở Tiêu gia, chính là thứ chấp niệm mà cho dù nàng chết cũng không quên được.

Trong phút chốc, Tiêu Lâm Xuân cảm thấy được mặt xấu của mình.

Đây là giao dịch công bằng, Tiêu Dung Thu cho nàng lựa chọn, không hề can dự. Thậm chí dung mạo năm phần giống với Tiêu Dung Thu cũng bị nàng phá hủy, ra lựa chọn lập lời thề, sao có thể vì một chút suy nghĩ mà phá vỡ lời thề chứ?

Nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy hơi khổ tâm.

Thật sự là nàng rất tệ sao?

Nàng đơn giản chỉ muốn một thứ nhưng cả cuộc đời đều không có được.

Mà chuyện nàng sợ hãi nhất, chính là trong ác mộng đó, không chỉ có mẫu thân.

--còn có phụ thân nàng một mực hận thấu xương.

Khi Tiêu Lâm Xuân nhận ra tất cả trong huyễn cảnh Quan Vu dệt ra, khổ sở tột cùng xen lẫn xấu hổ đã che mất tất cả sợ hãi của nàng.

Thì ra cái gọi là hận, cái gọi là không xứng đều là nàng lừa mình dối người.

Nàng có khát vọng được Tiêu lão gia thừa nhận hơn ai hết.

Nàng không muốn dùng khoản tiền đó để chặt đứt huyết mạch Tiêu gia.

Chỉ là, trời cao sẽ không bao giờ mở hai cánh cửa cùng một lúc. Thời điểm chọn một trong hai, nàng lựa chọn sống mang theo tiếc nuối, chứ không phải tùy hứng kiên trì cốt khí, sau đó chôn vùi đường lui của bản thân và mẫu thân.

Nàng đã làm một quyết định trưởng thành, buộc bản thân phải lớn lên.

Thương Chiết Sương nhảy vào căn phòng nhỏ quen thuộc như một cơn gió.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ