Chương 27: Khi ăn (Một)

646 53 4
                                    

__Mây khói che mặt trời, mênh mông vô tận.

***

Nhờ phúc của Tư Kính, Thương Chiết Sương gặp lại tên quản ngựa lần trước.

Nhưng lần này ánh mắt của hắn nhìn nàng không phải là đồng cảm, mà là khâm phục, phảng phất có loại cực kỳ hâm mộ âm thầm nàng không chỉ không tang thân ở thôn An Ninh, còn mang về một tiểu tình lang anh tuấn.

Thương Chiết Sương vờ như không trông thấy ánh mắt của quản ngựa, nhận lấy dây cương của Tư Kính, xoay người lên ngựa.

Đích đến lần này của bọn họ là Phong Lộ Lâu.

Hiện tại đã đầu thu, không còn sự nóng bức của mùa hạ, tốc độ đi đường của bọn họ rất nhanh, gió thổi qua vạt áo trên lưng ngựa có phần mát mẻ.

Thương Chiết Sương vốn cho rằng sau khi đến Phong Lộ Lâu, nàng có thể ăn nhờ ở đậu một thời gian, nhưng không nghĩ lúc mới đến Phong Lộ Lâu một ngày, nàng liền nghe nói Tư Kính muốn đến Lan thành.

Khi ấy nàng đang bưng một bát canh lá sen ăn mới phân nửa, khóe môi còn dính một chút nước canh óng ánh, lẳng lặng nhìn tên hầu bàn đen gầy trước mắt.

"Phu... Không, Thương cô nương, công tử cũng nên về Lan thành rồi. Ngài ấy thường đến trấn Đàm nhưng trạch viện của Tư gia là ở Lan thành, nếu ngài không có việc sẽ không rời Lan thành quá lâu."

"Trạch viện Tư gia ở Lan thành?" Thương Chiết Sương kinh ngạc há miệng, rồi cảm thấy bản thân hơi thất thố liền bỏ chén canh xuống, ánh mắt chuyển động.

Nàng chờ ở Không vực mấy năm, không phải chưa từng đến Lan thành. Chỉ là Lan thành này thực sự quá mức bình thường, luận về sự phồn hoa hay khu vực, đều khác biệt với thành đệ nhất, vì thế không thể lưu trong ấn tượng của nàng.

"Cô nương không biết sao?" Đầu tiên hầu bàn nghi ngờ công tử nhà mình sao không nói chuyện quan trọng như thế với Thương Chiết Sương, sau đó cảm thấy e là công tử quá bận nên mới không rảnh đề cập, tiếp theo thân thiết nói vài câu.

"Cô nương đừng cảm thấy Lan thành bình bình, tâm tư công tử kín đáo, nếu cô nương đi theo công tử, ngài sẽ không bạc đãi cô."

Hầu bàn mỉm cười, ánh mắt nhìn Thương Chiết Sương có chút vui mừng.

Thương Chiết Sương cảm thấy giọng điệu tên hầu bàn hơi là lạ, quét mắt nhìn hắn rồi ngẫm lại, cảm thấy thật ra cũng không có nhiều vấn đề lắm.

Dù sao Tư Kính đã giữ lại nàng, coi như nuôi một kẻ rỗi hơi, tác dụng duy nhất là "cản vận đào hoa" cũng là bịa chuyện. Nàng không có lý do xen vào việc hắn muốn đi đâu, chỉ tiếc đầu bếp của Phong Lộ Lâu.

Nàng gật đầu nghe tên hầu bàn lý giải, lập tức hào hứng uống hết chén canh hoa sen, phẩy tay áo dự định về phòng nghỉ ngơi trước khi mai lên đường.

Hầu bàn thấy sắc mặt Thương Chiết Sương không tốt, không biết là do tiếc nuối không được ăn món của đầu bếp Phong Lộ Lâu hay do mình nói sai điều gì, khiến nàng vì chuyện đến Lan thành mà không vui, sau đó âm thầm nói vài câu trước mặt Tư Kính.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ