Chương 13: Rạng sáng (Ba)

698 62 8
                                    

Theo lời Tư Kính, nghi lễ thành thân của bọn họ cực kì giản dị.

Trong quá trình giản lược rất nhiều, nhưng Thương Chiết Sương không cảm thấy qua loa cẩu thả.

Đồ vật cần chuẩn bị rất ít, không nhận được chúc phúc của nhà nào. Tư Kính lại đích thân chuẩn bị từng giấy đỏ, từng tấc lụa đỏ... cả những cây nến đỏ đều không ngoại lệ, đều có vết tích bàn tay của Tư Kính chạm qua.

Mọi chuyện hắn tự mình làm, không muốn để Thương Chiết Sương nhúng tay.

Hết thảy đều quá mức hư ảo, đến ngày thành thân, Thương Chiết Sương còn cảm thấy hốt hoảng, mình chỉ cần giẫm lên một đám mây là xong.

Nàng cứ như vậy bái đường cùng hắn, vào động phòng và ngồi trên giường hỉ.

Khăn trùm màu đỏ che đi chiếc mũ phượng, một màu đỏ như lửa trên gấm thêu hoa, tràn khắp nơi để trong phút chốc nàng dường như đang đứng trên mặt đất, có được chút cảm giác chân thật.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, ánh nến dao đồng, trong phòng yên tĩnh đến mức nàng thậm chí có thể nghe tiếng thở gấp của mình.

Vào thời khắc này, Tư Kính đẩy cửa bước vào.

Trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt, tinh khiết lại mê hồn.

Góc áo đỏ lay động, chốc lát hắn đã ngồi xuống bên người Thương Chiết Sương, vén màn che mặt.

Bên môi của Tư Kính còn vương chút hơi rượu, tràn trề vui vẻ, phảng phất chỉ có lúc này hắn mới có thể thả lòng, phó mặc cho bản thân sa vào ái tình.

Hắn chăm chú nhìn Thương Chiết Sương, tình ý thuần túy chân thành, trong phút ngắn ngủi này, đôi mắt hơi sương của nàng bắt đầu cháy lên một ngọn lửa.

Đôi môi mang theo sự chếch choáng chạm khẽ vào đôi môi mềm mại của Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương vẫn còn rất run sợ.

Tất cả đều đến quá đột ngột, nhưng lại vô cùng hợp lý. Nàng mở to mắt, lông mi thon dài khẽ run lên.

Nhưng tiếp theo, Tư Kính đột nhiên che hai mắt của nàng lại.

Trước mắt bỗng tối sầm, sau khi mất đi ánh sáng, mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn.

Nụ hôn lưu luyến triền miên, mang theo thâm tình và ôn nhu của Tư Kính, tựa như cơn gió tuyết trong trẻo, tinh khiết nhất trên thế gian này, chỉ thoáng qua nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Nụ hôn kết thúc, Tư Kính vòng tay ôm lấy eo nàng, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ.

Thương Chiết Sương không nói một lúc lâu.

Cảm giác trên môi thật chân thực, phảng phất nổi lên một cơn sóng lớn trong lòng nàng. Nhưng lúc nàng nghĩ sẽ đáp lại hắn, trái tim vốn ấm áp lại đột nhiên băng lãnh.

Nàng nên hạnh phúc nhỉ?

Nhưng vì sao vừa chớp mắt lại cảm thấy vô cùng trống rỗng?

Tư Kính không tiếp tục động tác khác, chỉ tập trung ôm lấy nàng, dường như muốn dung nhập nàng vào cốt tủy, đốt cháy tất cả yêu thương.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ