Thương Chiết Sương chỉ phí một chút công phu, cuối cùng đã nắm chặt một mồi lửa trong tay.
Thật ra trên bệ đá có rất nhiều mồi lửa tản mát, nho nhỏ, bọn chúng đều tồn tại dưới hình thức đốm lửa, bị phong ấn trong huyền băng ngàn năm.
Không biết người phong ấn đã dùng biện pháp gì, có thể khiến hai lực lượng kỳ dị này đạt đến cân đối, cứ như vậy mà cất giữ chặt trong hang động hàng vạn năm.
Sau khi nắm mồi lửa trong tay, Thương Chiết Sương không dám trì hoãn lâu, nhanh chóng đi ra khỏi động.
Nhưng nàng vừa mới đến bên cạnh thuyền bên hồ, không đến một khắc, dường như sơn động muốn sụp đổ, bắt đầu rung chuyển.
Thương Chiết Sương khẽ run, chung quy có thể đoán được nguyên nhân hang động sụp đổ.
Tuy nàng chỉ lấy một mồi lửa trong hàng ngàn cái, cùng một ít huyền băng, nhưng trong Lục Minh Sơn hàng vạn năm nay đều tồn tại thế cân bằng, lại bị nàng nhẹ nhàng phá vỡ, e là đã động đến một cơ quan nào đó.
Nàng không dám ở lại, chạy như bay, trong lòng đều nghĩ đến Tư Kính đang chờ ngoài động, không biết nơi của hắn có phát sinh điều gì kỳ lạ hay không.
***
Tư Kính dùng ấn ký của Thần thanh tẩy độc nhuộm trong huyết mạch, vừa định nghỉ ngơi một lát đã thấy vũ tiễn bay đầu trời.
Nhưng vũ tiễn này chỉ hiện lên hàn quang lạnh lẽo, khác biệt với những mũi tên Thương Chiết Sương gặp trong động, chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da.
Hắn than khẽ, thở dài, rút thanh kiếm bên hông ra, chặt đứt vũ tiễn giống như du long hồng nhạn.
Tinh lực của con người có hạn, nhưng những mũi tên này không biết mệt mỏi.
Vốn dĩ Tư Kính đã thay Thương Chiết Sương nhận không ít tổn thương, vì thế dưới hai mũi vũ tiễn, hắn đã bị chồng chất vết thương.
Hắn hờ hững rút ra hai mũi vũ tiễn, vứt vào bụi cỏ, vẫn luôn nhìn cửa động chăm chú không hề dời mắt.
May mà trên người hắn không có thêm vết thương khác.
Như thế có thể chứng minh, Thương Chiết Sương an toàn.
Cho đến lúc nhìn thấy thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước cửa động, Tư Kính vẫn còn hoảng hốt, hết thảy trước mắt tựa như mất đi màu sắc, chỉ còn lại một người lóe sáng giữa bóng đêm.
Ngay trong lúc Thương Chiết Sương phi thân ra khỏi cửa động, màu đỏ trong mắt Tư Kính tiêu tan, khôi phục màu đen quạnh quẽ.
Như lúc bọn họ đến, hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề động, điều duy nhất khiến nàng không an tâm chính là trên mặt đất cắm đầy vũ tiễn.
Tư Kính thấy Thương Chiết Sương nhìn hắn, nhẹ nhàng rút ra mũi tên đâm bên hông, ném vào bụi cỏ, nở nụ cười ấm áp với nàng, dùng lời nói để che giấu vũ tiễn rơi xuống, hỏi: "Chiết Sương không sao chứ?"
Thương Chiết Sương siết chặt mồi lửa, tiếp đó mở lòng bàn tay đưa cho Tư Kính, cười nói: "Ta có thể có chuyện gì đây? Chẳng phải huynh đã nói, huynh tin ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...