Chương 59: Hạ ngày (Năm)

366 34 6
                                    

Thương Chiết Sương nhàn nhạt quét mắt qua Tư Kính.

Nàng biết hắn nói không sai, cũng biết nếu không xử lý được oán linh Vân Nương trêu chọc, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả trấn Lĩnh Giang trấn này.

Đáy lòng của nàng tựa như nứt ra một khe rãnh tinh tế, cảm xúc không thích theo khẽ này tràn ra.

Nàng không đáp, ngáp một cái: "Đêm khuya rồi, ngày mai nói sau."

Bọn họ vừa vào phòng này, vừa vặn có hai gian, có thể cho hai người ngủ, thế là nàng xoay người đi về phía bên trái bức bình phong.

Nàng có thể cảm nhận được Tư Kính ngồi trong sảnh đường một lúc, nhưng chỉ trong thời gian một chén trà, hắn tắt nến, cả phòng quay lại một vùng tăm tối.

Thương Chiết Sương nằm trên giường, lần đầu tiên bị mất ngủ.

Mấy năm nay màn trời chiếu đất ở Không vực, bữa ăn thường là có trước chứ không có sau, mà cảm giác cũng không tệ nên cơ hồ đã dưỡng nàng thành thói ngả đầu liền ngủ.

Nhưng lúc nãy vừa ngây người bên cạnh Tư Kính một lúc, cảm thấy bản thân mình biến hóa rõ ràng.

Nàng trầm mặc, bắt đầu suy tư tỉ mỉ những chuyện phát sinh giữa mình và Tư Kính.

Hiện tại nàng có thể xác nhận, bí mật trên người Tư Kính hơn phân nửa có liên quan đến Ninh phủ. Nói đúng hơn là có liên quan đến đại cô nương Ninh phủ, Ninh Triều Mộ.

Nghe nói từ nhỏ bọn họ đã có hôn ước, nhưng sau này không hiểu duyên cớ gì mà hôn ước này không còn giá trị. Mà theo thái độ của Tư Kính đối với Ninh Triều Mộ, xem ra hắn thật sự không thích Ninh Triều Mộ.

Vì thế nàng liền nghĩ tới lời nói của Tình Nương ở Như Ý lâu đối với Tư Kính.

Ninh tiểu muội muội trong lời nàng phải chăng chính là Ninh Triều Mộ.

"Ninh Triều Mộ thích Tư Kính..." Nàng nhẹ giọng lầm bầm, nhưng cảm thấy có chút không đúng.

Nếu như Ninh Triều Mộ thật sự thích Tư Kính, vậy thì nàng ta cần gì phải hao tâm tổn trí thiết lập Hồng Môn Yến đả thương Tư Kính, mà Tư Kính vì sao lại đối với nàng ta nói gì nghe thấy như thế?

Lần đầu tiên Thương Chiết Sương cảm thấy trong đầu hỗn loạn, bát nháo thành một khối, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Một đêm này, nương theo những suy nghĩ rối rắm này, sau khi không chốt được kết quả, nàng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Nắng sớm chiếu nhẹ, ánh sáng nhạt khắp phòng.

Mặc dù nhìn qua phòng của Vân Nương rất nhỏ, nhưng rất biết chọn địa thế đón nắng cực kỳ tốt, ánh sáng xuyên qua khe nhỏ của cửa sổ thẳng đến gương mặt của Thương Chiết Sương.

Đêm qua Thương Chiết Sương không ngủ ngon, còn bị ánh sáng hắt vào, đáy lòng dâng lên một cỗ bực bội, kéo chăn trùm lên đỉnh đầu.

Nàng vốn cho rằng Tư Kính sẽ đến đánh thức nàng, nơi này không phải Tư phủ, bọn họ cũng không phải đến vui đùa. Nhưng đến buổi trưa, nắng đã chiếu sang nơi khác trong phòng, Tư Kính đều không đến gọi nàng thức.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ