Chương 55: Hạ ngày (Một)

411 33 0
                                    

__Nếu có sắc tối, bao trùm dưới lớp mặt nạ.

***

Sáng sớm tháng chạp, gió lạnh thổi qua.

Mạc đại phu luôn dậy sớm, trước giờ Thìn đã đứng trước cửa phòng Thương Chiết Sương.

Hắn không đoán được Tư Kính đang đợi ở đó.

Hắn khoác một áo choàng màu xanh thẫm, đứng cạnh cửa như một gốc cây mảnh khảnh, thẳng tắp mà tuấn mỹ, không phải là tư thái xa cách, ý vị như viên ngọc dưới làn nước.

"Tư công tử." Hắn bước nhanh tới, hành lễ với Tư Kính, chần chừ mới hỏi, "Hiện tại Thương cô nương như thế nào rồi?"

"Đêm qua đã uống thuốc, hiện giờ còn ngủ." Tư Kính cười dịu dàng, đẩy mở một khe cửa, ra hiệu Mạc đại phu đến gần.

Mạc đại phu tiến vào phòng Thương Chiết Sương, mới giật mình đúng là trong phòng này không có mùi thuốc, huân hương vừa mới đổi bay ra như làn khói mỏng, thanh nhã mộc mạc.

"Tư công tử đã một đêm không ngủ sao?"

Tư Kính gật đầu, đặt ngón trỏ lên môi.

Mạc đại phu hiểu ý tứ của hắn, không nói thêm, chỉ lấy hòm thuốc ra đặt lên bàn.

Thương Chiết Sương vẫn còn đang ngủ say, sắc đỏ trên mặt đã giảm bớt, hiện ra bộ dáng trắng trẻo như lúc trước.

Tư Kính đến bên cạnh giường của nàng, nhẹ giọng gọi: "Chiết Sương."

Mí mắt của nữ tử trên giường giật giật, nhưng vẫn còn mơ ngủ, không muốn tỉnh lại.

"Chiết Sương." Tư Kính lại gọi.

Hắn rất kiên nhẫn, âm lượng cũng vừa phải, có thể gọi tỉnh nhưng không quá ồn ào.

Cuối cùng Thương Chiết Sương hơi mở nửa mí mắt, mơ màng thấy bóng hình của Tư Kính, tiếp tục trở mình, kéo chăn lên che mặt.

Đầu của nàng còn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ rõ giấc mộng đêm qua của mình.

Trong mộng, Tư Kính hôn nàng.

Sau khi mơ xong giấc mộng này, vừa mở mắt đã thấy Tư Kính, quả thực rất kinh hãi. Thương Chiết Sương hít sâu một hơi, hy vọng mình có thể không chút rung động như ngày thường.

Có lẽ là do mình vẫn còn sốt, cũng có lẽ là sợi tơ hồng trên cổ tay chưa ổn định, nàng cảm thấy trái tim mình tựa như treo lơ lửng giữa không trung, không nơi dựa vào, nhảy liên hồi.

"Cô không muốn uống thuốc, cũng nên để Mạc đại phu châm cứu chữa cho cô chứ."

Thanh âm Tư Kính xuyên qua chăn bông truyền tới tai Thương Chiết Sương, lúc này nàng mới hoàn toàn buông lỏng thần kinh.

Nàng kéo chăn, chống đỡ thân thể, ngồi dựa vào thành giường.

Tư Kính đứng bên cạnh, Mạc đại phu thì đứng cạnh bàn, dùng ngọn lửa nến để thanh trùng ngân châm.

Thấy Thương Chiết Sương đã dậy, hắn lấy ngân châm thu lại, đến bên cạnh nàng, vuốt cằm nói: "Thương cô nương, mạo phạm rồi."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ