Chương 22: Tảng sáng (Năm)

715 56 4
                                    

Tư Kính như có phép thuật thần kỳ, dù đối mặt với bất kỳ nguy nan gì đều ung dung tự tại.

Hắn vừa nói xong, đêm đến có lẽ Lý Nghiên Tuyết sẽ làm chuyện bất lợi với bọn họ, người mà buổi trưa còn cùng nhau ăn cơm không lộ chút sơ hở. Bóng đêm càng thâm trầm, hắn càng có thể ánh mắt đạm bạc tùy ý phá giải trận pháp này.

Trong mắt hắn, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ vì xác nhận một chuyện, vô luận gặp phải gì cũng không nghĩ cho tốn sức.

Thương Chiết Sương cũng tương tự như hắn.

Nàng không chút lo lắng Lý Nghiên Tuyết sẽ làm gì, thậm chí đêm nay không đến Kiêm Gia uyển.

Dù sao đám người cũng sẽ không hoài nghi bọn họ, đối với họ tránh còn không kịp, cảm thấy đôi cẩu nam nữ này tung hoành trời đất, đại nạn ập tới còn làm chuyện xằng bậy.

Bỗng nàng chợt cảm thấy, tầng thân phận này có chút thuận tiện.

Bất quá ý tưởng còn chưa nhen nhóm đã bị nàng bóp chết.

Nàng thân một mình, không quan tâm hư danh, nhưng Tư Kính là gia chủ Tư gia, ở đây không màng thì thôi, nếu sau khi về Tư gia sao lại không quan tâm chứ?

Vậy nàng nghĩ xa như vậy làm gì?

Đại khái cái này là di chứng lúc trong huyễn cảnh trước đó thôi.

Thương Chiết Sương đè nén ánh mắt bất định xuống, nói với Tư Kính: "Theo suy nghĩ của chúng ta, Cù Tiểu Đào cực kỳ quan tâm dung mạo, hằng đêm đều giết một người nàng cho là 'xấu', còn lấy người giấy để mô tả dung mạo của mỗi người. Vậy vì sao sau khi thấy người giấy mô phỏng ta đầy quái dị, mọi người đều nhẹ thở ra?

"Vậy thì phải hỏi cô, đêm đó đã trải qua thứ gì?"

"Trải qua?"

Từ lời nói của Tư Kính, Thương Chiết Sương chợt nhớ tới cái đêm nàng bị "chìm" trong đám người giấy kia, biến sắc không vui, nhưng rất nhanh nàng nhớ đến một chuyện trọng yếu hơn.

"Đêm đó ta vốn muốn canh giữ trên nóc nhà, cũng không biết tại sao lâm vào một hồi ức không thuộc về ta..."

"Như vậy, người mà Cù Tiểu Đào cho là 'xấu xí nhất' sẽ bị nàng giết chết. Mà người nàng ta cho là 'đẹp nhất' có thể cùng nhau hưởng hồi ức, trải nghiệm thống khổ lúc còn sống. Điều này có thể giải thích được vì sao đêm đó Cù Tiểu Đào đến ngày thứ hai đã lạnh nhạt cô, liền biểu hiện sự kinh ngạc tột độ."

"Nếu biến thành bình thường với bọn họ là chuyện tốt, vì sao Lý Nghiên Tuyết lại có ác ý lớn với ta như thế?"

Tư Kính cười nhạt, trong chớp mắt đè ép nhưng vẫn hiện rõ.

"Thương cô nương, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp nhân tính hiểm ác. Huyễn cảnh mang đến sự uy hiếp, sâu hơn nữa là cảm giác tử vong cận kề. Nếu ngươi không còn là người đẹp nhất, Lý Nghiên Tuyết sẽ còn bao nhiêu ngày đây. Dù có hay không phương pháp để thoát ra, sống lâu thêm một ngày còn tốt hơn sống ít đi một ngày. Nói không chừng, ngày mai lại thêm một người 'xông nhầm' vào thì sao?"

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ