Chương 68: Giờ chiều (Năm)

376 33 3
                                    

Vẻ mặt Thương Chiết Sương trì trệ, cơ hồ vô thức hỏi ra miệng: "Không lẽ người Hà Giang Dẫn yêu là đệ giết..."

"Tất nhiên không phải." Thương Từ Hàn nhíu mày, thần sắc trên mặc càng chán ghét hơn, "Khi đó ai cũng nói Hà Giang Dẫn lạnh lùng vô tình, trời mới biết hắn từ đâu có được người yêu đấy."

"Nói cách khác, đệ không biết người hắn ta muốn cưới là ai?"

"Cũng không phải..." Thương Từ Hàn hơi trầm ngâm, dường như có chút chần chừ, "Người này tên là Ôn Chiếu, là sư muội của Hà Giang Dẫn, còn về phần Ôn Chiếu chết thế nào, đệ cũng chưa đi tìm hiểu, chỉ có ấn tượng lờ mờ. Khi đó đệ cùng Hà Giang Dẫn đánh đến chết đi sống lại, ngày nào Ôn Chiếu cũng ở phía sau hắn."

"Sư muội à..."

Thương Chiết Sương nghĩ ngợi, vẫn không thể nghĩ ra.

Nếu đúng như Thương Từ Hàn nói, Hà Giang Dẫn là người lạnh lùng vô tình, cưới một người chết hiển nhiên không hợp với lẽ thường, trừ phi đây là ủy thác của sư môn.

Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn Tư Kính, muốn hỏi một chút suy nghĩ của Tư Kính, nhưng Thương Chiết Sương bất giác âm thầm ngăn ở giữa hai người.

Huyệt Thái Dương của Thương Chiết Sương giật vài cái, nhất định tên Thương Từ Hàn này sẽ gây cho bọn họ không ít phiền phức, mạnh dạn mở miệng nói: "Tư Kính, huynh thấy thế nào?"

"Hà Giang Dẫn có thích Ôn Chiếu hay không, chỉ sợ phải sau khi gặp hắn mới có thể kết luận. Nếu không còn chuyện khác, chúng ta nên thu dọn một chút, mau chóng lên đường."

"Không ổn."

Lời Tư Kính còn chưa dứt, Thương Từ Hàn đã nói tiếp.

Thương Chiết Sương biết tính cách của Thương Từ Hàn, dù có không chỗ nào không ổn, hắn cũng sẽ dựa vào bản năng, nhất định phải đối nghịch với Tư Kính. Thương Chiết Sương hít một hơi sâu, vừa định bác bỏ lời của Thương Từ Hàn, lại nghe thấy Tư Kính nhàn nhạt từ tốn nói một câu.

"Thương công tử còn có cao kiến gì, xin lắng tai nghe."

Thương Từ Hàn nhíu mày, không nghĩ rằng Tư Kính sẽ nói thế này, hắn vuốt vạt áo chẳng để tâm nói: "Người này đã chết, có gì tốt mà thành thân. Nếu hợp tác, hai người đã nói điều kiện, vậy ta cũng nói một câu. Ngày Hà Giang Dẫn thành thân, phải để hắn không thể thành với Ôn Chiếu."

Thương Chiết Sương nhàn nhã đảo qua khuôn mặt của Thương Từ Hàn, cười khẽ: "Đệ nói có lý, người chết không có gì tốt mà lấy."

Nàng biết Thương Từ Hàn rõ ràng đang muốn làm khó bọn họ, điều kiện này không chừng cũng là nói mò, nàng cùng Tư Kính chỉ có thể tạm thời nghe theo hắn, bớt dẫn đến nhiều phiền phức.

Muốn để Hà Giang Dẫn trung thành với Ninh gia, cũng không chắc muốn hắn thành thân với Ôn Chiếu.

Huống hồ người chết không thể sống lại, Hà Giang Dẫn làm như vậy, nhất định phải dùng đến một phương pháp tà môn gì đó, mới có thể lưu lại hồn phách của Ôn Chiếu, để thành thân với một người chết.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ