Chương 44: Giữa trưa (Một)

454 39 7
                                    

__Gặp nắng hè chói chang, tựa gần mà xa.

***

Tư Kính không nhịn được bật cười, không nghĩ tới người như Thương Chiết Sương còn có một mặt giận dỗi của tiểu hài tử.

Hắn khôi phục dáng vẻ ôn nhu khiêm tốn, thản nhiên nói: "Nếu như Chiết Sương không muốn cũng không sao."

Tơ hồng quấn trên cổ tay Thương Chiết Sương đau nhức, nàng không còn tâm tư so đo điều khác, nàng rủ mắt lấy lại bình tĩnh, dùng khinh công rời đi.

Nàng không biết phải đi hướng nào, sợ sẽ gặp phải Tư Kính nên tản bộ vài vòng ở Lạc Thành, cất bước đến một hoa lâu nổi tiếng.

__Lúc đó nàng nghĩ, nếu Tư Kính muốn bảo toàn bề ngoài chính nhân quân tử của mình, nhất định sẽ không tới nơi ong bướm này.

Trước giờ Tý ban đêm là thời điểm tốt nhất của Như Ý lâu.

Như mọi Tần lâu sở quán, lầu các ẩn sau trùng trùng điệp điệp những tòa lâu khác lúc này sáng rực đèn đuốc, nam nhân lai vãng nối tiếp không dứt.

Thương Chiết Sương vừa đi theo một đám người khoác cẩm bào vào cửa đã hấp dẫn chú ý của tú bà.

Cô nương gia bình thường sao có thể tới nơi như thế?

Nếu thật sự có, hơn phân nửa chỉ vì hai nguyên nhân. Một là bắt gian, hai là bán mình.

Nhưng cô nương trước mắt một thân váy đỏ giá trị không nhỏ, thần sắc đầy phóng khoáng tiêu dao, làm gì giống kẻ bán mình?

Hơn phân nửa chính là bắt gian rồi!

Tú bà nhướng mày, định gọi người đến trực tiếp ném nàng ra ngoài. Nhưng lúc bà ta cẩn thận quan sát lại cô nương trước mắt, bỗng phát hiện cặp lông mày của nàng hơi nhíu lại, không có khí thế hung hăng muốn đi bắt gian.

Chẳng lẽ gia đạo sa sút, bị buộc bán mình à?

Tú bà liền nổi lên hứng thú với Thương Chiết Sương, cô nương xinh đẹp như vậy trăm năm mới gặp một lần, nếu có thể đàm phán được giá tiền thì dù không có sở kỹ cũng đủ có thể lưu lại Như Ý Lâu làm hoa khôi một thời.

Thế là bà ta đong đưa quạt tròn, lắc thân mình như rắn tiến đến cười ngọt ngào: "Cô nương đến Như Ý lâu của chúng ta có chuyện quan trọng sao?"

Thương Chiết Sương vừa đến nơi này đã ngửi thấy một hương thơm gay mũi, nàng cau mày nhảy mũi hai cái. Vừa định tìm một gian phòng ngồi một chút đã gặp phải nguồn hương thơm này đến gần nàng.

Nàng theo bản năng trốn về sau, lại bị tú bà xuyên tạc thành cô nương gia không muốn nói chuyện này trước mặt mọi người.

"Nếu như cô nương cảm thấy nơi này không tốt để đàm phán, thì chúng ta có thể đến gian phòng khác để nói."

Thương Chiết Sương vốn muốn cách xa tú bà này xa một chút, nhưng gian phòng trong miệng bà ta lại là nơi nàng đang muốn tới.

Tơ hồng khiến cổ tay nàng hằn lên một vết đỏ thật sâu, tảng đá lớn đè trong lòng khiến nàng không thở nổi.

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu với tú bà, âm thầm nhéo lòng bàn tay, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ