Không thể không nói, Liễu gia dù bố trí tinh tế hồ nước xung quanh nhưng phần còn trống vẫn còn chiếm khá nhiều.
Liễu Đang từ nhỏ đã sống ở đây, hết thảy đều quen thuộc.
Nàng dẫn Thương Chiết Sương cùng Tư Kính vòng qua mấy chục hành lang, đưa họ đến một nơi gọi là Quỳnh Hoa Uyển.
Quỳnh Hoa uyển ở phía nam Liễu Phủ, bên cạnh có một hồ sen, lúc này đã cuối thu nên chỉ có vài tán lá sen tròn trịa cô độc lơ lửng trên mặt nước.
Sau khi đưa họ đến Quỳnh Hoa uyển, Liễu Đang hạ mắt nói: "Kinh tế mấy năm nay của gia phụ đình trệ, người làm trong phủ cũng giải tán không ít, nếu có nơi nào khoản đãi không chu toàn, mong hai vị thứ lỗi."
"Liễu cô nương nhọc lòng rồi, bọn ta không phải kẻ siểm nịnh, tất nhiên không để ý những điều này."
"Đa tạ hai vị hiểu cho."
Ánh mắt Liễu Đang hơi mờ ảo, tựa như một cơn mưa phùn đầu xuân.
Nàng xoay người sang nơi khác, nhẹ giọng: "Uyển Doanh cùng Lăng Đình hẳn đã tới, ta không thể để bọn họ chờ lâu."
Liễu Đang lầm bầm đi ra ngoài, thân ảnh màu tím nhạt rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tư Kính cùng Thương Chiết Sương.
Thương Chiết Sương vẫn chưa hiểu được lời nói của Liễu Đang, nàng đi về phía trước đẩy cánh cửa chính phòng ở Quỳnh Hoa uyển ra.
Quỳnh Hoa uyển nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một gian phòng mà nơi nghỉ ngơi chỉ có một cái giường gỗ lớn, còn phía sau cánh cửa là một một trường kỷ hẹp.
Dù mọi thứ trong phòng đều đã phủ bởi một tầng bụi dày, nhưng vẫn còn giữ được sự ngăn nắp, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được.
Sau một lúc lâu Tư Kính mới đi vào gian phòng.
Hắn không để ý đưa mắt một vòng, nói với Thương Chiết Sương: "Nếu ta đoán không sai thì Uyển Doanh trong lời của Liễu Đang là thân thích xa của Liễu phu nhân, là tiểu muội chơi từ nhỏ đến lớn của nàng ta, Tần Uyển Doanh. Còn Lăng Đình chính là phu quân tương lai của Liễu Đang, Triệu Lăng Đình."
"Nhắc tới cũng lạ, cả đời này dù Liễu Đang không được coi là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra gả cho người mình yêu thì thời gian sau cũng không tính là quá tệ. Vì sao sau khi chết lại có chấp niệm, muốn ở lại nhân gian chứ?"
"Mà hình như nàng ta cũng không biết mình đã chết..."
Thương Chiết Sương câu được câu mất gõ tay lên bàn gỗ, lên tiếng: "Hay là hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi của mình?"
Tư Kính lắc đầu: "Đại đa số người đều sợ hãi, hoài niệm và tiếc nuối trước khi chết. Nhưng nếu không phải chấp niệm quá sâu sẽ không hóa thành quỷ. Dạng giống như Liễu Đang vậy, rõ ràng đã chết nhưng không biết mình là quỷ, còn lặp đi lặp lại hành động khi còn sống, đã ít lại càng ít."
"Dù cho như thế nào, bộ dạng hiện tại của Liễu Đang còn hay hơn biến thành lệ quỷ." Thương Chiết Sương đứng lên, phủi bụi trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập Cửu
RomanceTên truyện: Nhiễm Sương Tác giả: Vị Nhập Cửu. Số chương: 89 chương. Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: @0h_Meilynh Nguồn: Nuhiep.com + Tấn Giang Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Song xử, Linh Dị. ____ Văn án: Lần đầu Tư Kính gặp Thương Chiết Sương l...