Chương 38: Trong góc (Ba)

526 37 3
                                    

Núi xa tạo bằng mực.

Thật sự là dùng một mảng mực vẽ thành khối núi xa, trong không khí còn lưu lại một mùi mực nhàn nhạt.

Thương Chiết Sương đứng bên bờ sông, vô thức tránh né ánh mắt của Tư Kính.

__Nàng biết Tư Kính sẽ không mở miệng trách cứ nàng.

Tư Kính nâng lông mày, theo ánh mắt mất tự nhiên nhìn sông của nàng, nhàn nhạt nói: "Trong con sông này không có cá, cho dù có, e là cũng làm từ mực, không thể nướng lên ăn đâu."

Thương Chiết Sương: "..."

Nàng chợt nhớ chuyện một ngày trước khi xuất hành còn tìm đến đầu bếp Phong Lộ Lâu, thân thể cứng lại, nghiến răng nói: "Không cần ngươi hao tâm tổn trí, bây giờ ta không đói bụng."

Chỉ một câu trêu chọc liền đem bầu không khí xấu hổ nhàn nhạt của hai người hóa giải.

Thương Chiết Sương đi qua vừa định cẩn thận xem xét nơi này, liền thấy Tư Kính bình tĩnh chọt vào dòng sông bất động lúc này tựa như được đun sôi, nổi lên bong bóng, nước sông càng đậm đặc.

Ánh mắt nàng buông xuống, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tư Kính.

Ngay lúc nàng mang Tư Kính cùng nhảy lên cành cây, nước sông tựa như bị một thanh đao chém vỡ, lộ ra một lòng sông đen nhánh, che khuất đám bùn đen đang phập phồng, hình như sắp có thứ gì sắp trồi lên mặt đất.

Một vây lưng tựa như chiếc quạt trồi lên, sau đó là thân thể đầy vảy.

Thương Chiết Sương liếc nhìn Tư Kính: "Thật sự có cá, nhưng không phải làm từ mực."

Tư Kính: "..."

Ngay lúc nàng nói câu này, cái đầu "cá" to lớn nhảy khỏi đất bùn, quẫy đuôi, thân hình rơi xuống không ít hỗn hợp thịt cùng vảy nát vụn.

Cùng lúc đó, một thanh âm cực thấp truyền đến từ khắp nơi, xuyên qua tán lá chập chờn.

"Người lỡ rơi vào đây, tất phải rơi vào nỗi sợ hãi, không thể khống chế, cũng không thể siêu sinh."

Thanh âm này mất đi sự sắc bén kéo dài trên đất, kéo ra một dư vang thật lâu, dù tiêu tán cũng còn văng vẳng bên tai.

Thương Chiết Sương cười khẩy, hiển nhiên không đặt giọng nói giả thần giả quỷ này ở trong lòng.

Tư Kính đứng bên cạnh càng lãnh đạm hơn, thậm chí mí mắt cũng không động.

Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay ra đẩy Thương Chiết Sương thẳng xuống.

Bọn họ vốn đứng trên một cành cây không to lắm, trọng tâm không ổn định, tuy hắn chỉ đẩy nhẹ nhưng đủ để khiến Thương Chiết Sương rơi xuống.

Con "cá" nát rữa nằm trong lòng sông tùy thời mà động, miệng toét một nửa, lộ ra hàm răng dày đặc bén nhọn.

Nếu không phải khinh công của Thương Chiết Sương cực kỳ tốt, dựa vào hư không nhảy lên một cành cây khác, thì rơi xuống cành cây đó sẽ phải trực tiếp rơi vào miệng, trở thành thức ăn trong bụng của nó rồi.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ