Chương 87: Nhân định (Ba)

287 27 3
                                    

Tư Kính mê man, thậm chí thanh âm Thương Chiết Sương muốn lập khế ước gì cũng không thể nghe rõ.

Máu tươi chảy từ trên thân, phảng phất như sinh lực của hắn, từng chút từng chút một rút ra.

Thế nhưng sự kinh hoảng này khiến vết thương trên người hắn đúng thật là dần chậm lại, thậm chí hắn có thể nhìn thấy được vết thương đang dần khép lại.

Thương Chiết Sương đâu?

Trong đầu hắn chỉ chứa một ý nghĩ này, sợ hãi cùng buồn vô cớ tựa như một cái kén lớn dày cộm, vây hắn bên trong.

Ánh sáng chiếu từ trên trời xuống nhàn nhạt, hiển hiện trên dòng sông dài.

Bọn họ... Về đến kết giới của Thần rồi sao?

Khó trách huyễn cảnh đã hết, vết thương khép lại.

Đầu Tư Kính hơi choáng, hơi lảo đảo đi về phía trước, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hắn chợt ngẩng đầu lên.

Trước mắt là một cánh rừng rộng lớn vô tận, vô số tơ hồng quấn đầy trên cành lá.

Hắn còn nhìn thấy, mỗi một sợi tơ hồng đều kết nối với từng hồn phách lóe ánh sáng lên.

***

Thương Chiết Sương nhìn một hài đồng bay lơ lửng giữa hư không trước mặt, không nói một lời.

Đôi mắt màu vàng óng của nàng phảng phất hút đi tất cả ánh sáng xung quanh, nhấp nháy rực rỡ, khiến người khác chỉ cần liếc mắt liền dâng lên sự kính sợ.

Trong tay nàng ta nắm chặt một sợi tơ hồng, ngữ điệu lười biếng hững hờ.

"Cô đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tất nhiên rồi."

"Không muốn nghe tiểu tình lang của cô khuyên can một chút à?"

Lộc Cơ luôn tự phụ, trên đời này ngoại trừ sư tôn, không ai có thể khiến nàng ta cúi đầu.

Nàng ta đến lịch luyện ở Triều Cảnh, từng gặp hàng vạn người, không một ai sánh được sự sùng kính Thiên đạo so với nàng ta, ngay cả Thần Nữ của Thần điện ở Cựu Giang thành thấy nàng ta còn phải cúi đầu.

Nhưng Thương Chiết Sương vẫn luôn có thái độ ngông nghênh, căn bản không sợ nàng.

Cũng vì thái độ đó, trong lòng Lộc Cơ hiện lên một tia khát vọng. Khát vọng tróc hết da thịt của nàng, bẻ gãy ngông nghênh của nàng, hút cạn máu tươi, khiến nàng triệt để bị đánh bại.

Lộc Cơ nhìn Thương Chiết Sương, khóe môi gợi lên ý cười mỉa mai, quấn sợi tơ hồng quanh đầu ngón tay.

Ánh mắt Thương Chiết Sương vẫn như trước, không vì nàng ta đề cập đến Tư Kính mà nổi lên chút gợn sóng, nàng cười nhạt nói: "Tại sao ta phải nghe huynh ấy?"

"Cô phải biết, dù cô làm giao dịch với ta, mệnh của hắn ta vẫn sẽ bị thu hồi." Dù gương mặt Lộc Cơ đang cười, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất như đêm đông dày sương, "Cô làm thế, cái có được không thể bù được cái mất, bất quá là chôn cùng hắn ta thôi."

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ