Chương 30: Khi ăn (Bốn)

559 41 3
                                    

Dù Tư Kính rời khỏi phủ nhưng trong phủ hết thảy vẫn như cũ.

Tựa như, có người này hay không, đều là chuyện vặt vãnh.

Tất cả mọi người đều biểu hiện hờ hững, khiến Thương Chiết Sương cảm thấy Tư phủ này giống như Tư Kính, sẽ không bao giờ tức giận.

Tư Kính rời đi không ảnh hưởng tới Tư phủ, tất nhiên càng không ảnh hưởng tới nàng.

Nàng vẫn như thường ngày, ngồi trên nóc nhà.

Qua buổi trưa đầu thu, mặt trời không quá gắt, lại thêm một tầng mây che chắn và gió thu lạnh lẽo, khiến Thương Chiết Sương đang mặc một tầng váy đỏ mỏng ngồi trên mái hiên không nóng không lạnh, rất hợp với tâm ý của nàng.

Nhưng chưa ngồi đến một chốc, tầng mây che nắng mùa thu lại bị gió không biết từ đâu thổi tản đi.

Váy của Thương Chiết Sương nhanh chóng được nắng mùa thu rọi đến ấm áp dễ chịu.

Nàng hơi mệt mỏi, lấy tay che mặt muốn chuyển sang nơi khác tránh nắng.

Lúc đang do dự, nàng nghe thấy một thanh âm nhu hòa trầm ổn theo gió thu đưa đến bên tai.

"Thương cô nương, nếu không có việc, có thể nói chuyện cùng ta không?"

Nàng cụp mắt nhìn xuống, Chu Tuyết đang đứng trên hành lang cách nàng không xa.

Ánh nắng rơi trên thân hình đơn bạc của nàng ta, khiến cái bóng tinh tế đổ dài đến cây cột trên hành lang. Mà khuôn mặt kia của nàng ta trắng đến trong suốt, phảng phất chỉ cần một lắc mình, nàng sẽ tiêu tán trong nắng nhạt.

Thương Chiết Sương chậc chậc, linh hoạt nhảy xuống mái hiên đi vào viện, chiếc váy đỏ mang theo một ít lá rụng bay tán loạn.

Từ khi Tư Kính thể hiện Thương Chiết Sương không phải người ngoài với Chu Tuyết, Thương Chiết Sương không còn thấy bộ dạng đầy sát khí của nàng ta.

Nữ tử trước mặt giống như một đám mây dày giữa bóng đêm, điềm tĩnh mà mềm mại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thương Chiết Sương nghĩ đời này của nàng sẽ không đánh đồng nàng ta với sát thủ Tụ Huỳnh Lâu liếm máu lưỡi đao, chỉ có thể sống ở nơi tối tăm.

Nàng thật sự rất giống tên của mình, tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa trời tuyết mịn.

Thương Chiết Sương đến gần Chu Tuyết, liền thấy nữ tử trước mắt hạ mi, bên môi treo sự vui vẻ nhàn nhạt: "Chu Tuyết đường đột rồi, hôm nay thấy Thương cô nương ngồi một mình trên mái hiên, bỗng nhiên muốn tìm người trò chuyện."

"Không sao." Thương Chiết Sương luôn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt, càng không quan tâm lễ nghi trần tục, nhướn lông mày nói với Chu Tuyết, "Đừng khách khí với ta như thế, ta không phải Cố Khiên Từ, không phải là bậc trên cô."

"Thương cô nương như thế, khiến Chu Tuyết cực kỳ ngưỡng mộ." Sự vui vẻ bên môi của Chu Tuyết càng nồng đậm hơn, nhưng vẫn giữ khí lãnh đạm.

Nàng nhìn xa xăm, nói khẽ, "Vậy về phòng nói đi."

Phòng của Chu Tuyết nằm bên bờ hồ của Tư phủ, cửa sổ nhỏ khắc hoa văn được ánh nắng chiếu vào một mảng nước hồ.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ