Chương 29: Khi ăn (Ba)

596 44 2
                                    

Sau khi Thương Chiết Sương ăn xong bữa trưa, nàng ngồi trong phòng một lúc lâu.

Có lẽ do thật sự không nghĩ ra việc gì có thể làm, nàng dứt khoát đẩy cửa ra ngoài, hướng về phía chính đường của Tư phủ.

Tụ Huỳnh Lâu là mạng lưới tình báo lớn nhất Đông châu, thậm chí ở cả toàn bộ triều cảnh.

Lần này nàng đến gặp lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu, hiểu rõ hơn tình trạng của Chu Tuyết, chắc sẽ không sai. Nếu như trong thời gian Tư Kính rời đi, Chu Tuyết xảy ra chuyện, về tình về lý nàng cũng nên giúp đỡ vài phần.

Chính đường của Tư phủ đặt sau hồ nước kia, dù mặt trời đã ngả về tây nhưng ánh sáng nhỏ vụn trên mặt hồ vẫn còn nhảy nhót theo gợn sóng hơi chói mắt.

Lúc Thương Chiết Sương bước vào chính đường, Cố Khiên Từ đang ngồi uống trà.

Thấy Thương Chiết Sương tiến lên, hắn đột nhiên đặt chén trà lên bàn, phát ra một thanh âm không nặng không nhẹ.

Chu Tuyết ngồi bên cạnh Cố Khiên Từ, vì hành động của hắn mà nhìn sang phía nàng.

Thương Chiết Sương nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hai người, ngồi xuống bên cạnh Tư Kính.

Bề ngoài thoạt nhìn nàng không gợn sóng, nhưng trong lòng kinh ngạc, thì ra Cố Khiên Từ gặp ở Phong Lộ Lâu đúng là lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu.

Người người đồn đại đều nói lâu chủ Tụ Huỳnh Lâu này như rồng chẳng thấy đầu đuôi, không nghĩ tới có thể giao hảo với Tư Kính, ngay cả người ngoài như nàng cũng nhờ Tư Kính mà thấy hắn mấy lần.

Thấy Thương Chiết Sương cũng đến, ánh mắt Cố Khiên Từ thoáng chốc trở nên hứng thú, sau đó nhíu mày, lười biếng nói: "Đây không phải là Thương cô nương à, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp?" Thương Chiết Sương dừng một chút, mỉm cười nói tiếp: "Hình như ta và Cố lâu chủ không thân đến vậy."

Cố Khiên Từ thả lỏng thân hình một chút, sau đó nghiêng về phía trước, tỏ vẻ thương cảm: "Mới mấy ngày không gặp, Thương cô nương đã ở cùng với Tư gia chủ rồi, vẫn còn xa lạ với ta như thế."

Dung mạo của hắn vốn cực kỳ yêu mị, đôi mắt hững hờ, hàng mi dài rủ xuống khuôn mặt như bạch ngọc, khiến người ta thương tiếc.

Mấy lần liền Thương Chiết Sương không nuốt trôi, cười nhạo một tiếng: "Dung mạo này của Cố lâu chủ dùng để lừa gạt mấy tiểu cô nương là được, đừng bày trước mặt ta."

Cố Khiên Từ khẽ lắc đầu, tựa như cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không đào sâu tìm hiểu, nhanh chóng dẫn sang chủ đề của Chu Tuyết.

Dù đám người đều nói đến chuyện của Chu Tuyết, nhưng nàng ta chỉ cúi đầu nghe toàn bộ, không nói nhiều lời.

Đến cuối cùng nàng mới mấp máy môi, gục đầu xuống để vài sợi tóc che đi gương mặt, nàng nói: "Lâu chủ, Tư công tử, Chu Tuyết có một chuyện muốn nhờ."

Cố Khiên Từ nhìn nàng từ đầu đến chân, trong một khắc, Thương Chiết Sương thấy được trong ánh mắt đó, là sự hờ hững lạnh lẽo.

[FULL] Nhiễm Sương - Vị Nhập CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ